Chương 14 : Nói chuyện

1.1K 79 1
                                    

Lạc Kiêu từ Đông Cung trở lại Bình Tân Hầu phủ đã là hoàng hôn, kiệu vừa chạm đất, còn chưa ra khỏi, liền  nghe một trận tiếng bước chân vội vã truyền tới, đưa tay vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy quản sự vẫn luôn đứng canh trước cổng Hầu phủ vội    vàng chạy tới, khom người liền nói:  “Thế tử gia mau vào phủ, Hầu gia đang chờ Thế tử tại thư phòng.”

Lạc Kiêu gật đầu, xen ra cũng không  ngạc nhiên chút nào. Đi ra khỏi kiệu, nói với quản sự: “Hiện tại ta  cũng có việc muốn nói với phụ  thân,  này ngược lại là vừa vặn. Đoán chừng phụ thânchờ đã lâu, chúng ta đi thôi.”

Quản sự đáp vâng, theo sát Lạc Kiêu  cùng đi vào phủ.

Còn chưa đi được vài bước, vừa tới  hành lang, xa xa rồi lại nhìn thấy Bạch thị dẫn theo Mộc Xuân đang ở đầu kia đi tới. Bạch thị ngẩng đầu  nhìn thấy Lạc Kiêu, lo lắng trên mặt càng nhiều,bước nhanh đến trước mặt Lạc Kiêu, do dự một lát, mở miệng hỏi: “Kiêu nhi,  con hôm nay…”

“Mẫu thân chớ lo lắng.” Lạc Kiêu rồi lại không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười nói một câu,“Chuyện con làm, trong lòng tự có chừng mực. Tất cả giao cho con giải quyết là được rồi.”

Bạch thị bị nụ cười của Lạc Kiêu chọc giận: “Khẩu khí của con ngược lại  thật lớn!”

Lạc Kiêu nhưng cũng không cãi lại,  chỉ cười nhìn Bạch thị như trước, không kiêu ngạo tự đắc, cũng không hoảng loạn sợ hãi, tư thái thong dong bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra ban ngày hắn như thế nào làm ra một chuyện khó lường.

Bạch thị thấy Lạc Kiêu như vậy, chính  là một lời trách cứ cũng nói không ra.  Một người có ánh mắt t hanh minh đại khí (*chí khí lớn) như vậy, hẳn là ý chí kiên định, là người biết mình phảilàm gì. Giống như phụ thân của bà, đích huynh (*anh ruột) của bà, còn có phu quân của bà.

Người như vậy, cho dù bà khích lệ,  cũng là khuyên không nổi.

Thở dài một hơi, nhìn nhi tử trước  mặt so với bà đã cao hơn một chút,  đưa tay sửa lại vạt áo cho hắn: “Phụ thân con còn đang chờ, mau đi thôi. Ta lại bảo phòng bếp làm cho con tí chè, đang hâm nóng lại, đợi lát nữa  con về phòng, ta kêu Tầm Đông đưa qua cho con.”

Lạc Kiêu gật đầu, tạm biệt Bạch thị,  sau đó mới một mình đến thư phòng. Trong thư phòng Bình Tân hầu đang  ngồi đọc sách, thấy Lạc Kiêu đã đến, đột nhiên nâng mắt lên, nói với hắn một câu: “Đã về rồi!”

Lạc Kiêu tiện tay đóng cửa thư phòng lại: “Phụ thân.”

Sắc mặt Bình Tân Hầu cùng ngày  thường ngược lại không có gì biến  hóa, thấy Lạc Kiêu, nhàn nhạt  chỉ cái ghế trước mặt nói: “Ngồi đi. Từ khi  con đi Đông Cung làm bạn đọc cùng Thái tử, hai cha con ta rồi lại có đoạn  thời gian không nói chuyện được với nhau.”

Tiểu Hầu GiaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora