Chap 62: Làm bánh

1.1K 129 10
                                    

Dạo gần đây ngoài trận đấu đáng mong đợi cho Akainu và Aokiji ở Punk Hazard ra thì không có gì nổi bật. Yên bình đến lạ.

Kuroicho đang tận hưởng kì nghỉ trên con tàu của mình. Chỉ mong không có gì xảy ra để cô có thể thoải mái trọn vẹn và luyện tập tay nghề làm bánh.
Thành thật mà nói thì cô không giỏi việc nhà, đặc biệt là nấu ăn (đếch biết luôn là đằng khác), đúng thôi, trước kia toàn lo làm việc.
Nhưng bây giờ cô đang tập, để nấu cho Rosi. Tập cũng một thời gian rồi, do sợ dở nên không dám cho Rosi, mà cô cũng muốn tạo bất ngờ.
Trước tiên là làm bánh.
Ở nơi Impel Down tăm tối thực sự cần một chút ngọt ngào.

Chợt cô cảm nhận được gì đó. Dùng Haki quan sát, cô thấy được một con tàu đang đến gần.
Là tàu hải tặc.

Ối zời ạ! Đáng lí ra cô nên chọn vùng biển nào đó yên bình hơn. Sao cô có thể mong đợi sự yên ổn ở Tân Thế Giới!
Cô không biết mình đã nghĩ gì trước đó nữa!

Quay đầu nhìn về phía con tàu hải tặc đang đến gần. Nó không hề tầm thường, một nguồn sức mạnh lớn mà cô thì chỉ có một mình.

...

Phía bên kia,

Một tên lính gõ cửa, vừa gõ vừa gọi ngươi bên trong với một giọng cung kính.
"Ngài Katakuri!"

Katakuri đang nằm ăn bánh donut, uống tà tưa nghe gọi thì lập tức chỉnh lại tác phong thường ngày.
"Có chuyện gì?"

"Có một con tàu ở trước mặt ạ. Nó có để cờ hải quân."

"Được rồi. Ta ra ngay." Katakuri.

Hắn bước ra, uy nguy khiến bao kẻ bên ngoài phải khiếp sợ. Với Haki quan sát vô cùng thành thục, hắn hoàn toàn có thể nhận ra bên kia là ai.
Có chút bất ngờ vì gặp lại Kuroicho, và cô đang chỉ... một mình.
Hắn không muốn tay chân với nữ giới.

Thu hồi Haki.
"Không cần lo, bên kia không hề có ý muốn giao chiến. Cứ đi qua được rồi." Katakuri.

"Nhưng đó là hải quân thưa ngài. Chúng ta nên..."

"Ta nói đi qua được rồi." Giọng hắn trầm xuống, những tên lính khiếp sợ.

Hai con tau ngày một tới gần rồi ngang nhau.
"Katakuri." Cô nói thành tiếng nhỏ.

"Gặp lại cô ở đây, trong tình trạng này. Điều gì khiến cô một mình ở vùng biển nguy hiểm này hả nữ Đô Đốc?" Katakuri.

Bọn lính hốt hoảng, không giấu nổi sốc.
Đô Đốc luôn á!?

"Chỉ là đi nghỉ một chút thôi ấy mà. Còn anh, làm nhiệm vụ?" Kuroicho.

Katakuri không trả lời lại, chỉ gật nhẹ đầu.
Hai người cũng không nói gì thêm.
Định là đường ai nấy đi nhưng hắn ngửi thấy có mùi rất thơm phát ra từ phía thuyền của cô.
Là mùi bánh ngọt.

"Chín rồi."
Cô chạy vào trong tàu lấy khay bánh donut trong lò.
Chợt còn tàu động một cái mạnh.
Ra ngoài thì xem chuyện gì.
Katakuri đang ở trên tàu cô luôn, chẳng lẽ hắn muốn tấn công.

Giờ đứng gần mới thấy, Katakuri cao lớn hơn cô rất nhiều.

Không, có gì đó không ổn.
Mắt hắn... đang nhìn vào khay bánh của cô.

"A, anh muốn thử một cái không?"
Tay nghề đã tiến bộ nhiều nhưng cô vẫn muốn thử nghiệm, lấy tạm hắn vậy.

Katakuri nhíu mày, nhìn mấy chiếc bánh donut mới ra lò. Hắn đang hơi nghi ngờ, liền bật Haki quan sát dò la rồi mới an tâm thử.

Ngon.
Không quá xuất sắc nhưng hương vị rất dễ chịu, mới lạ vô cùng với đồ ngọt ở Totto Land.
Thứ này có thể sẽ làm hài lòng Mẹ đây.
Mà nhiệm vụ hắn cũng là đang đi tìm thứ để làm hài lòng cái bụng của Big Mom đây.
Tính ra nếu không đụng đến các Tứ Hoàng khác thì băng Big Mom không có đối thủ, bây giờ lại đang yên bình, thứ duy nhất hắn với anh chị em cần lo là lắp đầy tâm hồn ăn uống của Mẹ để bà ta không nổi đóa mà tàn phá Totto Land.

"Được." Katakuri.

Cô thì giựt giựt khóe miệng, ăn thì cứ cởi khăn ra ăn, làm gì mà phải giấu chặt thế kia.
Mà hắn khen thế thì biết ngon hay không?

"Cô có thể... làm nhiều hơn được không?" Katakuri.

"Tại sao?" Kuroicho.

"Cứ làm đi. Ta sẽ trả tiền." Katakuri.

"Tôi muốn biết lý do chứ không phải tiền. Anh nghĩ tôi là loại người đó." Kuroicho.

"100 triệu Beli cho 100 cái bánh cỡ lớn." Katakuri.

"Ok." Kuroicho.

...
Tua
...

Impel Down

"Sapelia, anh không ngờ em biết làm bánh đấy. Còn ngon như vậy!"
Rosi với gương mặt hạnh phúc.

"Em mà." Kuroicho.
Lần sau cô sẽ làm cơm cho anh. Rosi ắt hẳn sẽ còn bất ngờ hơn. Đồ ăn chỗ này không mấy dinh dưỡng.

...

Big Mom bỏ cái bánh vào miệng, gương mặt hạnh phúc.
"Mamama, con chưa bao giờ làm ta thất vọng cả Katakuri."

"Vâng." Katakuri.

Dù trả lời nhưng tâm trí hắn đang ở chỗ khác.
Cô là Đô Đốc nên sức cũng khỏe phết, làm nhanh chóng, gọn lẹ.

Có điều... chừng này vẫn là quá ít với Big Mom. Mụ muốn thêm.
"Con lấy những cái bánh ấy đâu ra vậy?"

"Là Kuroicho làm đấy ạ." Katakuri.

"Kuroicho? Nữ Đô Đốc hải quân?" Big Mom.

"Vâng." Katakuri.

Perospero đứng gần đó kinh ngạc.

"Con với cô ta quen biết?" Big Mom.

"Lúc trước con từng chạm mặt cô ta và đã kể mẹ nghe đấy." Katakuri.

Big Mom không biểu lộ gì quá nhiều, mụ đã nghe rất nhiều về Kuroicho.
Mặt mụ trầm xuống.
Không ai ở đó biết mụ nghĩ gì.

__________

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã lâu không đăng chap.
Thi xong là mình vô học luôn chứ không có nghỉ.
Lớp 12 rồi mà.
Nên là chắc chắn sẽ ra chap không đều chút nào.

Mọi người thông cảm.
❤❤❤

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now