Chap 44: Tặng quà

1.5K 163 21
                                    

Doflamingo nhìn tay của mình, dù đã bọc Haki nhưng hắn vẫn cảm giác được một chút đau đấy.
Đúng là qua một thời gian dài, cả hai kẻ trước mặt hắn đều đã khác xưa, mạnh hơn và gan lớn hơn.

Corazon, tay vẫn còn bọc Haki, đề phòng nhìn Doflamingo. Hắn mạnh hơn rồi. Anh có thể thấy được.
Quan trọng là giờ không biết phải làm sao. Đánh nhau thì khả năng chiến thắng của anh là rất thấp.
Mà nếu hắn bị thương, Chính Quyền sẽ không để yên đâu.
Tên này ngày càng lạm quyền, quá đáng lắm rồi.

Kuroicho nhíu mày, cô sắp bị đánh thức rồi.
Đúng là vậy, cô lấy tay dụi một bên mắt rồi mở ra.
Corazon lại gần xem xem cô có bị gì không.

Thấy mặt Rosi phóng đại, cô chỉ cười nhẹ.
"Một giấc mơ đẹp."
Lẩm bẩm trong miệng rồi cô quay mặt ngủ tiếp.

Doflamingo để tay lại bình thường, đi vào phòng nghỉ. Giờ chiến với Corazon thì cũng bị mất sức chứ chẳng được gì.

Anh nhìn hắn bỏ đi mà lòng vẫn sinh nghi, ngồi lại canh cho chắc.
Nếu mà anh không gặp Sengoku, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

------Hồi tưởng-----

Corazon đã thu xếp đồ xong rồi thì chẳng thấy cô đâu. Hỏi một lính hải quân thì mới biết cô đi làm nhiệm vụ.
Đến Văn Phòng Thủy Sư Đô Đốc để nói lời tạm biệt, dù gì thì ở đây, trừ Kuroicho thì Sengoku là người thân với anh nhất.

Văn Phòng Thủy Sư Đô Đốc

Vừa gõ cửa, được ông cho vào cái là thấy gương mặt căng thẳng của ông.

"Ngài Sengoku, có chuyện gì sao?" Corazon.

"Ta đã nhận được lệnh từ phía trên kia, bọn họ bắt buộc người đi kêu gọi Doflamingo phải là Kuroicho.
Nói thật là ta rất nghi ngờ Doflamingo có dính dáng tới.
Dạo gần đây cậu cũng có chút gần hắn, thế cậu có biết được gì không?"
Sengoku.

Corazon điếng người. Linh cảm chuyện chẳng lành.
"Tôi xin phép!"

Anh chạy đi lấy một con tàu rồi lên đường ngay.
Khi vừa thấy con tàu hải quân từ xa, anh đã nhảy tới, hên là còn kịp.

-------------------

Trời đã sáng thì cũng vừa kịp lúc về tới nơi. Đáng lí ra giờ này anh phải ở Impel Down rồi.

Kuroicho thức giấc, dụi dụi mắt thấy Corazon.
"Một giấc mơ đẹp."
Nhắm mắt định ngủ tiếp.

"Giờ này mà còn mơ gì nữa!" Corazon.

Cô giật mình.
"Không phải mơ, vậy lần trước mở mắt..." Kuroicho.

Cô ôm chầm lấy anh.
"Tưởng là không còn kịp nữa chứ!" Kuroicho.

"Không kịp cái gì?" Corazon.

Bọn lính hải quân cũng đã tỉnh thấy cảnh hai đang ôm nhau.
"Một giấc mơ đẹp."

"MƠ CÁI GÌ HẢ BỌN NÀY!" Corazon.

Đám lính cũng tỉnh dậy hết. Cô thì bỏ anh, để họ lại đồn lên thì phiền.

Quay lại sau lưng mới thấy đã về tới Tổng Bộ rồi.
"Ủa mà không phải giờ anh phải ở Impel Down sao?" Kuroicho.

"Có vài chuyện nên chưa đi được. Giờ tôi mới đi nè." Corazon.

"Khoan đã, tôi muốn nói chuyện riêng."
Cô cầm tay anh chạy vào Tổng Bộ.

Văn Phòng Đô Đốc : Kuroicho

Cô lấy một túi đồ lớn để trên bàn dùng cho tiếp khách.
Corazon nhìn chả hiểu gì cho đến khi cô nói ra.

"Em đã mua quà cho anh đó. Chắc chắn anh sẽ thích." Kuroicho.

"Thay vì đi mua tốn kém vậy, sao em không tặng quà về tinh thần đi." Corazon.

"Hửm?" Kuroicho.

"Không có gì." Corazon.

Cô mở ra, lấy ra hai cái mắt kính đen, một cái áo khoác đen cỡ lớn.
Tìm được một cái áo này đã là hơi khó rồi.
Thật ra cô có thể đặt may nhưng đợi lấy biết khi nào mới xong.

"Anh khoác lên coi có vừa không?" Kuroicho.

Corazon khoác lên thử, hơi rộng một chút nhưng không sao.
Cô lấy mắt kính cho anh đeo vào.
Nhìn ngầu vãi chưởng.

Còn một món cuối cùng, cây roi cũng màu đen nốt.
Cô cầm cây roi ra.
"Cái này em không biết có nên mua hay không, mà cũng không chắc anh có cần dùng hay không?
Nhưng mà thôi, lỡ có một bộ combo đen thì cho luôn cái này nhìn cho ngầu."
Kuroicho.

Nhìn cô cầm cây roi đứng nói mà anh liên tưởng tới Sadi (một người làm việc trong Impel Down).
Nếu mà mặc thêm bộ đồ giống cô ta nữa là chuẩn.
Ủa mà anh đang nghĩ cái gì vậy?

Đưa anh cầm cây roi, quá ngầu luôn.

Có tiếng gõ cửa,
"Ai đấy?" Kuroicho.

"Thưa có ngài Corazon trong đó không? Tàu đã đến rồi." Một lính hải quân báo.

"Trễ giờ lắm rồi." Corazon nhanh chóng cởi phụ kiện trên người ra, cho vào túi.

...

Impel Down

"Corazon! Có phải là cậu không vậy!?" Magellan há hốc khi thấy Corazon mặc đồ cô mua.

"Nhìn không ra luôn đấy. Đồ cậu mua à?" Hannyabal.

"Không, người yêu tôi tặng." Corazon.

"CÁI GÌ! CÓ NGƯỜI YÊU LUÔN RỒI Á!"
Magellan càng há hốc hơn.

"Mới tới Tổng Bộ không lâu mà đã cua được em nào rồi. Tôi có thể biết tên người đó không?" Hannyabal.

"À... xin lỗi, chưa nói ra bây giờ được. Cô ấy ngại lắm."
Corazon.

"Hmm... một cô gái hay ngại à? Chắc dễ thương lắm nhỉ. Đúng không, ngài Magell..."
Domimo nhìn qua Magellan thì thấy ông ta ngồi ngục xuống, nước mắt lả chả.

"Không công bằng. Corazon thì được tới Tổng Bộ, còn cua được gái nữa. Tại sao ta lại phải ở đây chịu cảnh FA?
Ta có gì không bằng Corazon?"
Magellan.

Sadi đứng nhìn cái cây roi mà anh cầm nãy giờ, lấy tay che nụ cười của mình lại.
"Người yêu anh ta cũng bạo dữ ha? Muốn gặp cô ta quá!"

_____________

Lời Au:

Mọi người xem dàn Harem có thấy thiếu thiếu gì không?
Hầu như không ai nhận ra thiếu anh... Rob Lucci.

Thiệt là, không ai nhớ ảnh hết, Au cũng vậy.
Ahihi.

Thêm ảnh nữa.
Mà mọi người gu cũng mặn, toàn thích lái máy bay ha.

Sabo và Ace mình còn xem lại được chứ Luffy chắc chỉ dừng lại ở tình thương mến thương thôi.
Mihawk thì mình thêm được, Katakuri có ở trong Harem mà.
Chỉ là mình không thể viết H ổng với nữ chính được thôi.


(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now