Chap 43

1.5K 170 46
                                    

Cứ né như vậy không phải ý hay nhưng đánh nhau với hắn cũng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

"Ta có thể tha thứ cho mọi tội lỗi, Saliya." Doflamingo.

Hắn còn nhớ tên giả của cô khi nằm vùng.
Nhớ dai... suy ra... thù dai.

"Nhưng tội phản bội thì không bao giờ." Doflamingo.

"Ngươi không thể nói như thế được.
Ta là hải quân nằm vùng thôi, xong rồi thì đi ra.
Nên vốn dĩ ngay từ đâu ta chưa từng là người của ngươi nên không thể coi đó là phản bội được."
Cô vừa né vừa nói lại.

"Fuffuffu... miệng lưỡi ghê đó."
Hắn vẫn cười nhưng trán đã nổi gân rất đáng sợ.
"Ngươi và em trai ta thế nào rồi?" Doflamingo.

"Hả?" Kuroicho.

Hắn ngưng việc điều khiển tơ, cô cũng được nghỉ, mà thật ra thì cô không có mệt.

"Ngươi với em trai ta ân ái vui vẻ chứ? Fuffuffuffu... chí ít ta cũng có tâm ấy chứ.
Giúp ngươi và nó, hai kẻ phản bội đến với nhau, thật xứng đôi nhỉ." Doflamingo.

"Thế thì cảm ơn ngươi nhé. Chúng ta đang rất vui vẻ." Kuroicho.

"Fuffuffu... vậy thì, dẫn ta tới phòng đi, ta mệt rồi." Doflamingo.

Cô nhíu mày, tên này đúng là không bình thường.
Hay là hắn có đồ gì đây?

Cô dẫn hắn tới một căn phòng to lớn.
"Đây, tự vào đi."
Cô đang muốn đi thì hắn nắm chặt cánh tay cô lại.

"Đi gì sớm thế?" Doflamingo.

"Buông." Kuroicho.

Hắn không những không buông mà còn nắm chặt hơn như muốn bóp nát nó.
Cơn đau dần ập đến. Cô cảm thấy những sợi tơ của hắn đang tiến sát lại.
Đúng là hắn có ý đồ.

Những sợi tơ chưa kịp chạm tới thì...

"Sao nào? Muốn thử xem tơ của ngươi hay phấn của ta cái nào bén hơn à?"
Một đống phấn tạo thành hình mũi nhọn hoắt kề ngay cổ hắn, chỉ một cm nữa thì nó sẽ đâm xuyên cổ họng.

Hắn bỏ tay cô ra.
Nhìn cô rời đi mà không nhịn được, miệng cười đậm chất Joker.

Cô phức tạp và khó đoán hơn hắn nghĩ rất rất rấy nhiều.
Những lần họp Shichibukai, hắn đã chạm mặt cô cũng không ít lần nên cũng đã nhận ra cô từ lâu.

Thấy biểu hiện của cô, hắn cứ nghĩ là cô có tình cảm với Aokiji. Đặc biệt là lúc thấy Corazon buồn bã khi chứng kiến cô với Aokiji thân mật.
Hắn liền nãy ra ý định...
Đánh vào tâm lý Corazon, xúi giục anh bỏ thuốc cô.
Như vậy sẽ khiến cô hận anh.
Khiến hai người phải đau khổ.

Nhưng nhìn vẻ mặt cô hồi nãy, hắn biết hắn đã sai rồi, sai nghiêm trọng.
Cách này không được thì chuyển sang cách khác vậy.

...

Trời thì cũng đã tối rồi, những người lính hải quân cũng đã mệt rồi nhưng vẫn phải thay phiên nhau canh trực đêm.

Không phải chỉ họ thức mà cô cũng không thể ngủ được.

"Mọi người đi nghỉ đi, để tôi canh cho." Kuroicho.

"Không thể được, chúng tôi sao có thể..."

"Vậy thì, tôi thức cùng mọi người nhé." Kuroicho.

"Vâng." Bọn họ mắt trái tim.

Cô đi lại, tìm một chỗ ngồi xuống, một số lính hải quân đang nằm nghỉ thấy cô thì cũng ngồi dậy.

Bọn họ ngồi lại thành vòng tròn, lấy cô làm tâm. Giờ nhìn như cô giáo đang ngồi giữ dạy học sinh vậy.

"Càng nhìn càng thấy ngài Kuroicho đẹp làm sao." Lính 1.

"Không những đẹp mà còn giỏi nữa." Lính 2.

"Đô Đốc nữ duy nhất đấy chứ chẳng đùa." Lính 3.

"Mọi người đừng nói quá lên thế, dù mọi người nói vậy cũng đúng." Kuroicho.

"Ngài ấy đang... cười kìa."

"Chắc chắn không kém gì nữ hoàng hải tặc Boa Hancock."

Lâu lâu ngồi đây với mấy người lính hải quân cũng không tệ.

Cô ngồi đó, trò chuyện với họ như những người bạn. Bình thường, giản dị.
Nhờ vậy, họ mới biết, cô dễ gần hơn bề ngoài, cô cũng chỉ là một cô gái, biết nói chuyện, cười đùa với mọi người, biết ngại ngùng, này nọ...
Chỉ là một Đô Đốc thì không được phép biểu hiện như vậy. Thế thì còn gì là bộ mặt của Chính Quyền.

Thoải mái như vậy, cô cũng lờ mờ rồi ngủ quên.

"Suỵt... ngài ấy ngủ rồi." Lính 1 đỡ lấy cô, nhắc nhở mọi người.
Anh ta đỡ cô sang một chỗ thoải mái, để cô dựa lưng vào rồi thì mọi người lại tiếp tục thay phiên nhau trực đêm.

Được một lúc lâu sau, có một luồn khí phát ra. Tất cả người lính đều ngã gục, bất tỉnh hết.

Doflamingo đi ra, hắn đã đứng từ lâu chỉ là muốn đợi cô ngủ thiệt say thôi.
Đối với một Đô Đốc, hắn không nghĩ Haki Bá Vương sẽ có hiệu lực.

Nhìn cô đang say giấc nồng, chí ít ba tháng cô nằm vùng trong băng Donquixote thì hắn cũng nắm được một vài thói quen nho nhỏ của cô.
Nhưng lại rất hữu dụng.
Phải có thời gian để cô say giấc và đây chính là lúc thích hợp.

"Fuffuffuffu... ta đã nói rồi, ta có thể tha thứ cho bất kỳ tội nào, trừ tội phản bội, Saliya."

Từng bước tiến lại gần, nụ cười của hắn càng rộng.
Dơ một bàn tay lên

"DOFLAMINGO!"

Nụ cười vụt tắt, hắn nhìn về phía trước mặt, có một kẻ đang lao tới và chuẩn bị chào đón hắn với một cú đấm bọc Haki Vũ Trang.
Hắn cũng dùng tay bọc Haki đỡ đòn.

Cả hai va chạm rồi hắn bị đẩy lùi một khoảng cách.
"Fuffuffuffu... xem ra không chỉ có cô ta, mà em cũng mạnh lên không ít đó em trai." Doflamingo.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now