Chap 36: ghen

2.5K 208 15
                                    

Cô cũng không ngờ thằng nhóc Luffy đó là cháu của Grap đấy. Gặp mặt mấy lần rồi cũng không nhận ra.
Tới đây tưởng làm gì ai dè là nhìn cảnh ông "âu yếm" cháu sau thời gian xa cách.

Cô chỉ ngồi yên một chỗ nghỉ cho nó khỏe. Một lúc sau thì thấy Luffy chạy ra. Copy và Helmeppo chạy theo bắt lại theo lệnh của Grap.
Ann chàng đầu rêu Zoro cũng chạy ra giúp thuyền trưởng của mình.
Sau một hồi trao đổi chiêu thức, hóa ra họ là người quen.

Luffy nhìn cô, mắt mở to.
"Ủa? KURY!"
Luffy kéo dãn tay tới chỗ cô rồi ôm chầm lấy.
"Không ngờ lại được gặp cô ở đây!
Mà sao cô đi cùng ông nội tôi vậy?"
Luffy nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau
"A! Cô là cấp dưới của ông nội tôi đúng không?"

"Luffy à! Cậu và ngài ấy quen nhau?" Copy.

"Ừ! Cô ấy tuyệt lắm đó!" Luffy.

"Sao cậu xưng hô với cô ta kính trọng dữ vậy? Đồng nghiệp hết mà." Zoro.

"Nhưng ngài ấy là..." Copy.

"Kuroicho!" Một giọng nữ quen thuộc.

Cô quay mặt về phía phát ra giọng nói
"Robin."

"Hai người cũng quen nhau hả?" Luffy.

"Uhm. Cô ấy là một trong 4 Đô Đốc mà tôi đã nói với cậu đó." Robin.
Chỉ một câu nói đó của Robin thôi mà cả băng Mũ Rơm đứng hình.

"À... vậy hả?" Luffy. *cười*

"Cậu chỉ có thể phản ứng được vậy thôi sao!?" Băng Mũ Rơm.

"Cô ấy đâu có khó ưa giống tên kia đâu." Luffy.

"Vấn đề không phải ở chỗ đó!!!" Cả băng đồng thanh.

"Thôi nào mọi người. Gặp lại nhau cũng coi như có duyên đi. Hôm nay chúng tôi tới đây không phải để bắt mọi người đâu." Kuroicho.

"Đó thấy chưa? Kury tốt lắm." Luffy khoác tay lên vai cô.

*Cô ấy là Đô Đốc đó* Copy, Helmeppo, Grap, đám hải quân và băng Mũ Rơm sa mạc lời.

Luffy và Zoro đi nói chuyện với Copy và Helmeppo. Còn cô thì đi cùng Robin vào trong nhà.

"Mấy đứa bây bơ ông à?" Grap.

...
Sau khi nghe Robin kể lại sự việc một cách ngắn gọn. Cô không thể nói gì hơn ngoài tiếng thở dài.
Rốt cuộc thì không hiểu Kuzan nghĩ cái gì nữa.

"Mà thôi, chuyện cũng qua rồi. Mà phải công nhận, cô có những đồng đội thật tuyệt vời." Kuroicho.

Robin nhìn sang phía mọi người, cười nhẹ.
"Uhm."

Cô cũng nhìn theo hướng của Robin, họ đang... núp.

"Cô ta không nhìn thấy mình.
Cô ta không nhìn thấy mình.
..."
Usopp ngồi niệm thần chú.

Nami thì ôm Chopper ngồi một góc phòng vệ.

"Mọi người không cần phải thế đâu. Cô ấy sẽ không làm gì chúng ta đâu." Robin.

"Đúng đó."
Một anh chàng tóc vàng, lông mày xoắn, ăn mặc đầy lịch lãm, trên tay là một khay với ba ly nước. Một ly đưa cho Nami. Hai ly còn lại đương nhiên là cho cô và Robin rồi.

"Ôi quý cô xinh đẹp, tôi là Sanji, một kẻ đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đầy hấp dẫn của cô mà không thoát ra được.
Ly nước này đã được tôi pha bằng cả tấm lòng thành. Mong cô nhận lấy."

Cô uống thử một ngụm.
"Ngon lắm."

"Tôi rất vui vì cô thích." Sanji mắt trái tim.

"Cái tên đó khỏi đánh cũng bại rồi." Usopp.

Đang tâm sự thì Den Den Mushi của cô kêu lên, đành phải ra ngoài nghe.

"Sapelia! Giờ em đang ở đâu ?" Từ đầu dây bên kia, là Rosi.

"Em đang ở Water 7. Sao giọng anh nghe lo lắng vậy?" Kuroicho.

"Lo sao không chứ!? Ngài Sengoku bảo em đột ngột đến Enies Lobby, mà nơi đó đã bị Buster Call tấn công." Rosi.

"Thôi nào, em làm sao có chuyện gì được chứ?"
Mới vừa nói dứt câu, xui thay tự nhiên có một cái vật cản gì đó dưới chân làm cô vấp một cái.

Tưởng là té rồi nhưng lại được đỡ kịp thời.
Còn ai ngoài anh chàng hám gái, Sanji.
"Quý cô đây không sao đó chứ?"
Vẫn là chất giọng đầy lịch lãm đó.

Nhưng vấn đề là giọng nói này đã lọt vào Den Den Mushi trên tay cô.

"Cái gì đó!? Có chuyện gì rồi!? Sapelia!" Rosi.

"Cô đang nói chuyện với người quen sao? Nhưng cũng hãy când thuận chứ. Tôi không muốn quý cô xinh đẹp đây bị thương đâu." Sanji.

"Uhm. Tôi biết rồi."
Cô nhanh chóng thoát khỏi người Sanji.

"Có chuyện gì rồi!?" Rosi.

"Lúc nãy em bị vấp nên người ta đỡ thôi." Kuroicho.

"Đỡ? Cũng đâu có nhất thiết phải dùng cái giọng đó!" Rosi.

"Ầy. Anh ghen hả?" Cô cười.

"Đâu phải em không biết?" Rosi.

"Em đã nói rồi. Em ngã nên người ta đỡ thôi. Anh muốn nghĩ thế nào tùy anh.
Em cúp máy đây, Rosi."
Nói là làm, cô cúp luôn.

...

Tổng Bộ Hải Quân

"Khoan đã!" Rosi cũng hết cách. Thiệt tình.

"Hửm? Ai đó?"
Anh cảm thấy có kẻ nào đó đang ở ngoài phòng anh, đi ra thì không thấy ai cả.

Nhưng mà thật sự là có người thật.
Ở một góc khuất...
"Thân thiết đến vậy à?"

________

Au đã ra tới hai chap (một chap ở Tự do và một chap ở đây).
Thấy Au siêng chưa?

Thấy Au siêng thì vote đi ngại gì.
Ể hê...
À không
A hí hí hí hí...

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now