Chap 13: Tin vui và tin không vui lắm

3K 347 11
                                    

Năm nay, cô sẽ chính thức bước sang tuổi 18, mà người ta hay nói là tuổi trưởng thành (đó là đúng với người ta thôi). Cô đang rất hào hứng, vì sao ư?

Người ta hay nói:" 17 bẻ gãy sừng trâu."
Thành thật mà nói nó cũng khá đúng với cô, khi trong năm 17 tuổi vừa rồi, cô vừa lên được chức Đại Tá, vừa hoàn thành nhiều nhiệm vụ rất tốt, dù những nhiệm vụ kia không quá khó khăn nhưng đủ để có thể được cân nhắc để thăng chức.

Sengoku, bấy giờ đã là Thủy Sư Đô Đốc đang ngồi xem cả đống giấy tờ, xem đến chỗ Sapelia, ông trầm ngâm một chút. Nhiêu đây đủ để cô có thể lên chức rồi nhưng, cô còn trẻ quá, cộng với tính cách rất trẻ con, ham chơi. Cho cô lên chức cao như vậy có phải còn quá sớm?
Nhưng mà cũng không sao. Ông cũng có cách trị mà. (Mong là vậy)

Kuroicho đang đứng ngồi không yên. Cô sẽ được thăng chức chứ?
Câu đó cứ hiện đi hiện lại trong đầu của cô.

Cứ chạy qua chạy lại trong vui sướng mà không cẩn thận đụng phải một người.
"Thành thật xin lỗi."
Cô lập tức quay qua, cúi đầu xin lỗi người bị đụng kia.

"Không sao." Một giọng trầm phát lại.

Cô ngẩn đầu lên nhìn, là một người đàn ông cao lớn, chắc tầm 1m9. Ông ta ăn mặc như một bá tước vậy, đặc biệt là đôi mắt trông như mắt của con diều hâu. Mắt diều hâu?

"Xin lỗi! Ngài có phải là Dracule Mihawk không ạ? Tôi là Kuroicho, rất hân hạnh được gặp ngài!" Sapelia.

Mihawk khá ngạc nhiên, nhìn cách ăn mặc, với một bộ đồ ngắn thoải mái và chiếc áo khoác hải quân to bên ngoài. Chứng tỏ đây phải là người có chức vị, vì chỉ có những người này mới được mặc thế trong hải quân thôi.
Thường những người thế rất không ưa hải tặc, dù người đó là Shichibukai.
Cô nói chuyện với hắn không hề run sợ như những tên lính hải quân hay đầy mỉa mai như những kẻ có chức quyền khác.

Đang lạc trong suy nghĩ của mình, Mihawk được lôi ra bằng tiếng gọi của một người lính hải quân, anh ta chạy đến chỗ cô, báo cáo
"Trung Tá, ngài Thủy Sư Đô Đốc muốn gặp cô."

"Thật sao!? Tôi hiểu rồi!"
Cô chạy một mạch đi nhưng vẫn không quên chào Mihawk
"Hẹn gặp ngài sau nha."

Người lính kia giờ mới thấy Mihawk, run sợ
"Ngài... ngài đến để tham gia cuộc họp... Shichibukai... ạ? Để... tôi dẫn... đường."

"Không cần, ta không phải con nít."
Mihawk đi thẳng một mạch, trong lòng không ngừng khinh thường những kẻ nơi đây (trừ một vài người).

"Mà, cô gái hồi nãy là ai vậy?" Mihawk không ngoái đầu lại, hỏi người lính kia.

"Ngài... nói Trung Tá Kuroicho ạ?"

"Kuroicho?" Mihawk.

"Vâng. Cô... ấy là một hải quân trẻ tuổi đầy tiềm năng dưới trướng của Tsuru... cô ấy rất chăm chỉ làm nhiệm vụ... nên thường không có mặt... ở tổng bộ hải quân..." người lính run rẩy.

Mihawk nghe vậy, không nói gì, đi thẳng đến phòng họp.
Đến nơi, hình như hôm nay nó có gì đó khác nhỉ.

...
Cô bước ra từ văn phòng của Sengoku, thần thái phức tạp.

"Có chuyện gì vậy?" Corazon vừa đi làm nhiệm vụ về, thấy cô đi trông khá trầm tư, không như thường ngày.

"Sao anh lại ở đây!?" Cô.

"Tôi không ở đây thì ở đâu!?" Corazon.

"Trên đường về đây anh có gặp hắn không?" Cô.

"Hắn nào?" Corazon.

Cô nhìn qua nhìn lại rồi kéo tay anh chạy đến phòng của mình.

"Sapelia, có chuyện gì rồi?" Corazon.

"Có một tin vui và một tin không vui lắm. Anh muốn nghe tin nào trước?" Cô.

"Tin vui trước đi." Corazon

"Ngài Sengoku đã xem xét, cho tôi lên làm Phó Đô Đốc." Sapelia.

"Thăng đến 2 cấp lận sao? Vậy thì quá tốt còn gì!?"
Corazon vui vẻ, vỗ vai cô. Nhưng sắc mặt cô hiện giờ phải nói sao nhỉ? 😐, không vui không buồn.

"Được thăng chức rồi, vui lên nào!"
Anh lấy 2 ngón tay, nâng 2 bên mép môi cô lên, tạo thành một nụ cười miễn cưỡng.

"Còn chưa hết." Cô.

"À, còn tin không vui lắm. Nó là gì nào?" Anh bỏ tay ra, hỏi.

"Shichibukai vừa có thêm thành viên mới." Cô.

"Ờ... thì sao?" Corazon.

"Thành viên mới đó chính là Don Quixote Doflamingo đó!"

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ