Chap 19: phải mạnh hơn

2.4K 232 15
                                    

Mừng việc Au đã thi xong tất các môn...    phụ.
Sắp thi các môn chính rồi. Nhưng tranh thủ thời gian tối nay rảnh nên... ahihi...

________
(Tua đến khúc đi khỏi Dressrosa)

Đang trên tàu rời khỏi Dressrosa...

"Cô đang làm gì đấy?" Smoker.

"Anh có thấy thiếu thiếu gì không?"
Kuroicho đang chỉ tay đếm số thuyền viên trên tàu thì dừng lại hỏi.

"Không." Smoker.

"Lạ thiệt..."
Cô ngẫm nghĩ, sao có thể ít như vậy?

Thật ra lúc ở Dressrosa, đã có phần đông lính hải quân bị biến thành đồ chơi nên tất cả những kí ức của mọi người đã bị xóa hết.

"Cô thấy lạ chỗ nào?" Smoker.

"À thôi... quên đi, chắc do tôi nhầm lẫm gì đó rồi."
Sau một hồi suy ngẫm nhứt óc thì cô quyết định mặc kệ.

...

Sau nhiệm vụ ở Dressrosa, Sengoku trọng dụng cô hẳn lên, có nhiệm vụ gì khó thì giao hết cho cô (không biết nên vui hay không?).
Vergo thì ngày càng thăng tiến, chẳng mấy chốc, hắn không cần phải là cấp dưới của cô để có thể làm nhiệm vụ nữa. Cô thấy vậy cũng tốt. Thật sự thì cô với hắn cũng chẳng hợp tính nhau.
Dù phải công nhận không có hắn ta thì nhiệm vụ của cô có phần vất vả hơn.

Sau những ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi thì cô thường tới chỗ Corazon chơi. Ở đó cô được chăm sóc, cung phụng chu đáo, ai mà chẳng thích được như vậy chứ?
Nhưng đáng tiếc là không thể đến thường xuyên do tần suất công việc ngày càng dày đặc.

Mà dạo này cô để ý Corazon thay đổi sao sao ấy. Không phải về tính cách mà về ngoại hình, nhìn anh chiều cao không tăng mấy (vì anh ta vốn dĩ đã cao lắm rồi, chí ít là so với cô) nhưng cơ bắp thì thấy rõ ra. Cho anh đến Impel Down cũng không phải ý tồi, rất hay đó chứ.

Kuroicho vẫn như mọi khi sau một ngày làm việc mệt mỏi, đang có ý sang chỗ Corazon tiếp thì nghe tiếng đánh nhau khá to, rồi còn có tiếng lính hải quân hô hào.
"Chà, hôm nay coi bộ bọn họ luyện tập hăng say quá nhỉ!"
Cô cảm thán.
Lag do Grap đang huấn luyện lính của mình chăng? Ông ấy thường bắt cấp dưới của mình phải vượt qua giới hạn bản thân.

Cô thì đang mệt nên cũng không có hứng quan tâm đến việc đó giờ  này, không chừng ra đó còn bị bắt vào luyện tập chung thì khổ.

"Chà, sao Phó Đô Đốc Kuroicho không tham gia luyện tập chung luôn cho vui nhỉ! Trông cô đang có vẻ rảnh."
Từ sau lưng, một giọng nói nghiêm nghị, trầm, nghe có hơi "già" phát thẳng ra những suy nghĩ trong đầu cô.
Nó không giống của Grap, mà là...

"Ngài Đô Đốc... Akainu. Tôi có việc rồi." Kuroicho.

"Việc gì?" Akainu.

"Việc... ở Impel Down." Kuroicho.

"Thay vì đi hẹn hò thì cô ở lại đây luyện tập đi thì hơn. Phận làm sĩ quan hải quân cấp cao thì không nên để chuyện tình cảm ảnh hưởng."
Giọng Akainu nghiêm trọng hơn hẳn.

"Ngài nói thế là sao? Đi hẹn hò, tình cảm gì chứ?" Kuroicho.

"Quan hệ của cô với Corazon tốt như vậy trong hải quân ai mà chả biết. Tôi không cần biết nó có phải là tình cảm nam, nữ hay bạn bè gì đó. Tóm lại thay vì đi chơi thì cô nên xem xét lại đi."

Akainu nhấn mạnh chữ chơi cứ như nói cô với Corazon làm chuyện "mờ ám" ấy. Ông ta là đang làm khó cô sao?

2 người, 2 cặp mắt nhìn nhau "đắm đuối" như muốn coi ai kiên quyết hơn, mà thật sự là vậy mà.

Sau một hồi thì Akainu phải chào thua. Ông ta bỏ đi trong im lặng. Cô cũng không hiểu nổi.
Cả 3 vị Đô Đốc thì cô thấy ai cũng khó hiểu hết.

...
Nhà ngục Impel Down...

"Nhìn kìa! Là Phó Đô Đốc Kuroicho!"

"Ngài ấy đẹp thật đó!"
Những tên lính hải quân canh cổng mắt trái tim nhìn cô hô hào.

"Ồn ào quá!" Cô quát.
Bọn họ im phăng phắt.

Corazon đi ra, trông anh giờ đây vạm vỡ, men lỳ hơn hẳn. Trên miệng vẫn phì phèo điếu thuốc trông thật ngầu lòi cho đến khi...

"Rầm"
Lại cái tiếng quen thuộc. Anh ngã lăn ra dù đường không có vật cản nào. Corazon vẫn chỉ là Corazon.

Đám hải quân bụm miệng, không dám cười thành tiếng.

Cô đến, không có ý đỡ anh ta dậy (đỡ có nổi đâu), đứng đó trừng mắt. Corazon ngồi dậy chỉ biết cười trừ.

Cô với anh đi thẳng vào trong. Anh thì thấy thật khó hiểu.
Hôm nay cô bực bội chuyện gì à?

Tới căn phòng rộng lớn của Corazon, do đã quá quen rồi, cô không kiên nể gì đi lại ngồi hẳn lên ghế làm việc của anh.

"Có chuyện gì đây?" Corazon.

"Không có gì." Kuroicho.

"Vậy thì thôi. Không nói nữa." Corazon.

"Nói ra thì mới thấy tức. Tôi đến đây đâu có nhiều lần lắm đâu, mà đã có người ngứa mắt rồi." Kuroicho.

"Ờ... ờ..." Corazon.

"Mà thôi kệ đi, nói ra lại càng tức thêm. Tôi không nghĩ mình sẽ vì vài câu nói đó mà giảm việc đến đây. Ngược lại thì đúng hơn, cho hắn tức chơi." Kuoroicho.

Corazon thở dài. Anh tự hỏi còn gì có thể khó hiểu hơn con gái nữa chứ?

Mới quay qua thì thấy Kuroicho đã ngủ tựa lúc nào. Chắc do cô đang mệt. Anh nghe nói dạo này công việc của cô ở Tổng bộ Hải Quân nhiều lắm.
Bế cô lên cái ghế Sofa cho cô nằm thoải mái hơn.

Anh lại bắt đầu đi vào cuộc luyện tập của mình.
Từ sau khi anh nghe chuyện cô đến Dressrosa gặp Doflamingo là không hay rồi. Lại càng không hay hơn chính là việc hắn trở thành vua của nơi đó.

Anh đâu thể nào trốn mãi ở đây như vậy.
Phải tập luyện nhiều hơn nữa.
Nhất định...
Phải mạnh hơn.




(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now