Chap 1: Một ngày nào đó

8.2K 540 42
                                    

Ngước nhìn lên, người trên kia chính là vua hải tặc...
Gol D Roger

Dù đứng trước cái chết, ông vẫn nở nụ cười hiên ngang, gươm mắt nhìn, hô to lên kho báu vĩ đại của ông - One Piece đang nằm ở ngoài biển.
Chính câu nói đó đã mở ra kỷ nguyên hải tặc thời đại mới.
Hăm trăm, ngàn, trăm ngàn thậm chí là hàng triệu người ra biển, với ước mơ tìm thấy One Piece, trở thành vua hải tặc.

Sapelia cô đây không quan tâm đến One Piece, vì cô không hề muốn trở thành hải tặc, mơ ước của cô là trở thành một hải quân mạnh mẽ, vừa giúp dân trừ hại còn để chứng minh rằng... nữ giới không hề thua kém nam giới.

Mơ mộng xong, định ra về thì đằng xa kia có 2 anh thanh niên, một anh tóc đỏ đội mũ rơm, một anh trông giống hề tóc xanh, hình như đang cải lộn. Biết ai rồi chứ.

"Nè Buggy, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?" Shanks.

"Mơ đi! Cậu nghĩ tôi sẽ làm đàn em của cậu hả!?" Buggy tức giận.

"Anh hề ơi! Cho em đụng thử cái mũi của anh có được không?" Cô lại gần, dù gì thì cô cũng chỉ mới tí tuổi đầu, nhìn thấy mũi đỏ tròn như thế, thích lắm.

"Đi ra chỗ khác chơi." Buggy.

"Anh không cho em sờ mũi thì đừng hòng." Cô phồng má.

"Thì cậu cho nó sờ một cái rồi thôi." Shanks.

"Còn lâu, cái thứ con nít phiền phức này á!?" Buggy.

"Anh nói ai là thứ con nít phiền phức!?
Anh có biết mình đang nói chuyện với một hải quân hùng mạnh trong tương lai không?" Sapelia.

Buggy cười muốn rụng cả răng làm cô càng thêm tức.

"Bạn anh là vậy đó, em đừng để tâm. Anh là Shanks, còn kia là Buggy." Shanks khụy người, cười ôn hòa nói.

"Còn em là Sapelia." Cô giới thiệu lại.

"Mà anh cũng phải đi rồi, tạm biệt nhá!" Shanks cầm tay Buggy chạy đi.
"Tôi nói sẽ đi theo cậu hả!?" Buggy.

"Im nào, hải quân đang tới kìa." Shanks nói nhỏ.

Sapelia thở một cái, dù nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy họ nói gì. Thì ra là hải tặc sao.

"Nè cô bé, cháu có thấy 2 người nam, một tóc đỏ và xanh nào ở đây không?" Một chú lính hải quân đến hỏi cô.

"Dạ... không ạ." Sapelia.

"Để chúng thoát rồi."

"Không sao đâu, bọn chúng thì làm được gì chứ."

Những người hải quân kia xì xào.

Đó là lần đầu tiên, cô không nghĩ rằng mình sẽ bao che cho hải tặc như thế.

"Fufufu... Ước mơ làm hải quân mà bao che cho hải tặc sao?"

Cô giật mình quay người lại, một tên cao lớn, đeo kính, mặc một chiếc áo khoác tổ bố màu hường nhìn cô.

"Thì sao chứ? Liên quan gì đến anh!" Sapelia.

"Fufufu, không có gì, chỉ là thấy sao nói thế thôi."

Nhìn mặt tên này đúng là không ưa nổi.

"Cho dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ trở thành một nữ hải quân mạnh mẽ thôi." Sapelia.

"Fufufu, ok ok, ta đợi đây." Hắn nói một cách đầy mỉa mai.

Cô tức tối, bỏ đi. Cứ chờ coi.

"Mà khoan đã, anh là ai vậy?"
Cô quay đầu lại, chỉ tay thẳng vào mặt hắn, nói.

"Fufufu, Doquixpte Doflamingo. Ta là một hải tặc."

"A, vậy thì cứ chờ coi. Khi tôi trở thành hải quân mạnh mẽ rồi, coi tôi có tha cho anh không?" Sapelia mạnh miệng.

"Fufufu, sợ quá cơ." Hắn lại mỉa mai.

"Cứ chờ xem!" Sapelia.

Một ngày nào đó,... cô chắc chắn sẽ khiến hắn phải hối hận vì những lời lẽ hôm nay.

Một ngày nào đó...

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now