Chap 41: đi triệu tập Shichibukai

1.7K 186 11
                                    

Mới đi ra không được bao lâu thì đã thấy rất nhiều lính hải quân chạy vào đảo.
Gì đây? Lại thêm tin nóng hổi?

Mà cô không quan tâm lắm, nếu là tin nóng thì sẽ lên báo sớm thôi, lúc đó đọc cũng được.

"Ái chà, không ngờ lại gặp cô ở đây, ne~."

Cái giọng thích kéo dài gây sởn gai ốc này, không thể lẫn đi đâu được.

"Tôi cũng không ngờ lại gặp ngài ở đây đấy, Kizaru.
Không có gì tôi đi trước nhé."
Cô định đi nhưng có thứ gì đó níu chân cô lại.

Kizaru xuất hiện ở đây. Chuyện mà phải cần đến cả một Đô Đốc thì chỉ có thể...

"Kizaru, sao ông lại ở đây? Chẳng lẽ..." Kuroicho.

"Đúng vậy. Lần này chấn động hơn nhiều, một tên hải tặc không biết sống chết lại đi... đấm một Thiên Long Nhân." Kizaru.

Cô mở to mắt, người lại run run lên.
Nhưng lần này không phải vì sợ mà là vì... vui.

Đấm vào Thiên Long Nhân, đó là một ước mơ 'nhỏ nhoi' từ cái lần đầu tiên mà cô gặp bọn chúng.
Nhưng nó sẽ không thể thành hiện thực.
Cô sẽ không thể thực hiện nó và nghĩ cũng sẽ chẳng có ai làm được.
Vậy mà hôm nay...

Nhìn người cô run run, Kizaru cứ nghĩ là cô sợ tên hải tặc đã làm việc kia. Tên đó dám đấm cả Thiên Long thì ắt hẳn cũng phải ghê gớm lắm.
"Nếu sợ thì cô có thể về, một mình tôi là quá đủ rồi.
Tôi sẽ cho bọn chúng thấy... Đô Đốc hải quân là như thế nào."
Kizaru.

"Xong rồi, cho tôi đi theo với." Kuroicho.

Ông ta mới nhắm mắt chỉnh áo mình làm vẻ ngầu lòi một chút mà mở mắt đã thấy túi đồ bự của cô đã biến mất, mặt thì cười như chưa từng được cười.

"Túi đồ... đâu rồi?" Kizaru.

"Tôi cất nó trên tàu rồi. Mau nhanh chóng đưa tôi đi gặp người đó... à ý tôi là tên hải tặc không biết sống chết ấy." Kuroicho.

Nhìn mặt Kizaru, biết ngay là ổng không hài lòng rồi.

"Đừng lo, tôi chỉ muốn đi xem thôi. Không có dành công gì với ông đâu." Kuroicho.

Kizaru không nói gì, di chuyển với tốc độ ánh sáng, cô cũng nhảy lên không trung, bay theo.
Tưởng cô không theo kịp à?

Đi vào được sâu một chút thì ổng hóa thành dạng người trở lại, đi bộ bình thường, cô cũng vậy, đi bộ chung với ổng luôn.

"Hắn đâu?" Cô háo hứng nhìn xung quanh.

"Ta còn phải chờ Sentomaru nữa." Kizaru.

Nhìn cô với ổng lúc này cứ như cha dẫn con đi mua đồ chơi ấy.
Cô nhìn xung quanh, nó hoang vắng, trái ngược với sự náo nhiệt lúc nãy.

Một kẻ không biết sống chết bắn một phát vào đầu Kizaru.
Cô giật mình luôn ấy chứ.
Chẳng lẽ...

Phút chốc, cô đã đứng trước mặt tên cầm súng.
"Chính ngươi đã đấm Thiên Long Nhân đúng không?" Kuroicho.

Tên đó sợ hãi, không nói được tiếng gì thì Kizaru cũng hiện ra ngay bên cạnh.
"Ngươi có thấy bạn ta không? Đó là một người đàn ông mập mạp nào không? Tên hắn là Sentomaru." Kizaru.

Tên kia lại càng sợ hãi, tên bên cạnh cũng không kém.

"Ngươi đã đấm Thiên Long Nhân đúng không!?" Kuroicho.

"Ngươi có thấy Sentomaru không?" Kizaru.

"Trả lời ta, ngươi đã đấm Thiên Long Nhân!?" Kuoricho.

"Bạn ta, ngươi có thấy không nhờ?" Kizaru.

Trước sức ép kinh khủng trước mặt hai vị Đô Đốc cứ liên tục hỏi dồn dập. Hắn đã tự xử bằng cách bắn một phát vào đầu.

"Tại ông hết đó!" Kuroicho.

"Chứ không phải tại cô cứ hỏi làm hắn bị áp lực sao? Ta hỏi từ tốn, nhẹ nhàng đàng hoàng còn muốn gì nữa. Ne~" kizaru.

"Tôi hỏi trước mà. Tại ông không để hắn trả lời xong phần của tôi mà cứ thích chen vào. Tại ông ý!" Kuroicho.

"Ta hỏi là quyền của ta. Đâu có bắt hắn trả lời đâu. Cô cứ dồn dập thế khiến hắn không kịp trả lời đó chứ. Ne~" Kizaru.

"Cái quan trọng là... hắn chết rồi! Làm sao tôi xin chữ k... ý tôi là khiến hắn trả giá đây?" Kuroicho.

"Hắn không phải kẻ đấm Thiên Long đâu. Kẻ đó hiện giờ đang bị bao vây nghiêm ngặt ở lùm cây số 1." Kizaru.

"Phù... vậy thì đi tìm tên đó thôi!" Kuroicho.

Tên còn lại sợ hãi tột độ, nhân lúc cô và ông ta cãi nhau thì hắn đã bỏ chạy.

Kizaru đuổi theo và đá một phát làm cả một cái cây đi tong.
Tên đó vẫn sống.
Thế ông ta đá thế là muốn hù thôi à?
Có cần phải vậy không?

Den Den Mushi của cô vang lên.
Là từ Tổng Bộ Hải Quân.

"Nghe rõ đây.
Đô Đốc Kuroicho lập tức quay về Tổng Bộ Hải Quân mau.
Ta, Thủy Sư Đô Đốc Sengoku cho gọi cô."
Bên kia, một giọng nghiêm túc, đầy uy quyền của Sengoku.

"Rõ."
Dù muốn ở lại để thấy được mặt người kia mà đã có lệnh từ Ngài Thủy Sư Đô Đốc, không về không được.

...

Tổng Bộ Hải Quân

Văn phòng Thủy Sư Đô Đốc

Cô hớt hải chạy vào trong khi còn đang thở dốc.
Mong là có chuyện quan trọng.

"Về nhanh đấy." Sengoku.

"Ngài cho gọi tôi có chuyện gì?" Kuroicho.
Cô chỉnh lại động tác nghiêm trang.

"Chắc cô cũng đã biết việc Ace sắp bị xử tử. Một trận chiến lớn sắp xảy ra.
Để đối đầu với Râu Trắng, chúng ta cần dồn nhiều lực lượng nhất có thể, bao gồm cả Shichibukai.
Ta muốn cô đi triệu tập một người."
Sengoku.

"Đó không phải là việc của Phó Đô Đốc sao?" Kuroicho.

"Đúng vậy nhưng không phải Phó Đô Đốc nào cũng rảnh. Họ cũng tham gia chiến đấu nên cũng cần phải luyện tập."
Sengoku.

Thôi được rồi, liên quan đến trận chiến lớn. Là việc quan trọng.

"Vậy ngài muốn tôi đi triệu tập ai?" Kuroicho.

"Doflamingo."



(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now