Chap 63: báo mới

1.3K 143 19
                                    

Cuộc chiến Akainu với Aokiji cuối cùng cũng diễn ra. Tuy nhiên cho dù có mong đợi đến mấy thì cũng chỉ có thể ở nhà, trông đợi người mình thích sẽ thắng.
Đơn giản vì đó là 2 quái vật của hải quân, trận chiến sẽ 'long trời lở đất', không ai ngu ở đó để dính đạn hay làm vướng chân 2 người họ.
Cứ để đó rồi trận đấu kết thúc sẽ biết kết quả thôi ấy mà.

Tổng Bộ Hải Quân không có chuyện thì thôi chứ đã có thì liên hoàng xảy ra.

Kuroicho cũng như bao người khác ở Tổng Bộ, đang hồi hộp, mong ngóng kết quả.
Ngồi yên trong văn phòng thôi mà sao căng thẳng quá, cô ra ngoài, tự đi pha cho mình một cốc nước trái cây.

Nhưng hôm nay sao khác lạ, mọi người nhìn vào cô bằng cặp mặt khó hiểu.
Thường thì thấy cô, họ hay trưng ra cặp mắt trái tim, hỏi han đủ điều và đòi làm hộ cô đủ thứ, thế mà giờ họ chỉ dám đứng giữ khoảng cách, im re.
Cô nhớ thường ngày cô hiền lắm mà, có hay động tay chân như lúc trước đâu.

'Chắc là bọn họ đang quá chú ý đến trận đánh kia.'
Cô tự nhủ.

Nhưng nó cứ kéo dài từ văn phòng cô đến nhà ăn. Ban đầu còn bỏ qua được, đến phút này thì cô thực sự cảm thấy không thoải mái.

Thấy một người lính hải quân đi qua, cô lập tức gọi lại hỏi chuyện.
Người kia nghe thấy thì có hơi giật mình, anh ta cũng trao cô ánh mắt khó hiểu, đa phần là sợ sệt, e ngại.

"Dạ! Ngài Kuroicho gọi tôi có việc gì?"
Người lính làm tư thế nghiêm trang.

"Có chuyện đã xảy ra? Ai cũng nhìn tôi thế kia là sao?" Kuroicho.

"Dạ... Ngài không biết gì sao?" Người lính.

Cô làm mặt ngu ngơ, chấm hỏi to đùng, người kia cũng hiểu, anh ta không nói gì, lôi trong túi ra một tờ báo, đưa cho cô.

Tờ báo do bị nhét trong túi nhỏ nên rất nhăn, nhưng chữ thì vẫn có thể đọc được rõ nét.
Đây là tờ báo mới nhất hôm nay.
Chắc là từ sáng sớm cô đã ở văn phòng suốt nên không nhận được.

Là tin tức Akainu với Aokiji đấu với nhau. Không có gì lạ.
Cô thấy thật phục người viết ra tờ báo này, đúng là cuộc chiến đầy hấp dẫn nhưng nó còn thêm thắt, diễn tả ra trăm ngàn 'hoa lá hẹ' khác nữa.
Nói chung là cả một mặt báo to điều được bao phủ, không chừa chỗ trống nào.

Cô lật qua mặt tiếp theo.

Người lính giờ có chút hoang mang khi thấy cô không hề có phản ứng, tờ báo đã che mặt cô nên anh ta không thể thấy được biểu cảm.

"Ờ... Ngài Kuroicho... Ngài không... sao chứ?" Người lính hải quân.

Tay cô bóp chặt lại, cảm tưởng muốn cô có thể nát tờ báo lẫn tay mình.
Giọng đứt khúc từng khoảng
"AI... VIẾT... RA... TỜ... BÁO... NÀY?"

"Th... thưa... là nhà báo... Mo... Morgans." Người lính run lên từng đợt, chưa bao giờ thấy cô như vậy cả.

"CÁM ƠN. Anh đi làm việc của mình được rồi." Kuroicho.

Người kia nghe xong thì chuồn càng nhanh càng tốt.

Cô cầm tờ báo tiến đến thẳng chỗ Sengoku, không biết ông đã biết chưa. Nếu biết, ông ấy sẽ không để yên đâu.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ