Chap 30: một giọt

2.1K 212 25
                                    

Hai con tàu ngày một lại gần.

Từ phía tàu của Big Mom, họ đã trông thấy một hình bóng đứng ngay trên mũi tàu. Là cô gái?

Cracker cười phá lên một tràn.
"Bọn hải quân đó là sao đây? Hèn đến độ cử một cô gái ra chịu trận thay?"

"Cô ta không phải dạng vừa đâu. Peroin~" Perospero.

Katakuri nhíu mày, không dùng Haki nữa. Nó sẽ cạn mất.
Hơn nữa, hắn muốn xem cô định làm gì.

...
"Cô nghĩ sao mà lại đi nói chuyện với chúng vậy hả?" Kizaru.

"Ngài nghĩ sao mà cứ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề vậy? Nên nhớ là chỉ có hai chúng ta có thể chiến đấu." Kuroicho.

Một gáo nước lạnh dội hẳn lên người các lính hải quân có mặt trên tàu. Cô nhìn đám lính.
"À, ý ta là các người yếu quá."

"Vậy có khác gì đâu!" Đám lính đồng thanh.

"Thì chỉ cần hai chúng ta thôi là đủ rồi." Kizaru.

"Ngài khinh địch quá rồi." Kuroicho.

Cô cần lấy cái Den Den Mushi kết nối với mấy cái loa trên tàu.
"Phía bên kia nghe rõ chứ?"

"Cô ta đang hỏi chúng ta đó hả?" Brulee, cô ả lấy tay dơ lên làm hiệu.

Thấy thế, cô bắt đầu bài "thuyết trình" đầy ngắn gọn của mình
"Nghe đây, chúng tôi không hề muốn gây chiến gì đâu. Cho dù phe nào thắng cũng không thể tránh khỏi tổn thất nên hãy đi qua nhau một cách nhẹ nhàng tình cảm thôi.
Những người các ngươi đủ thông minh để hiểu chứ?"

"Cô ta nói thế là có ý gì?" Cracker.

"Ý là hỏi hiểu không ấy?" Brulee.

Katakuri cũng hơi bất ngờ. Nhìn cô gái trước mặt, một cái áo hai dây đen cũng quần jeans dài và một đôi guốc tầm trung. Trông rất trẻ... trâu. (Ông già rồi, đây là mốt đấy)
Ấy vậy mà cũng rất biết tình thế đó chứ.
Mà... câu cuối của cô ta là sao?
Hắn cũng cầm lấy Den Den Mushi kết nối với loa trên tàu.
"Bọn ta đây cũng không muốn gây chiến."

"Tốt lắm! Các ngươi thông minh hơn ta nghĩ." Kuroicho.

"Cô ta có thực sự là không muốn gây chiến không vậy chứ?" Cracker.

"Kukuku, xem ra cô ta thật có khiếu hài hước. Peroin~" Perospero.

"Cô ta đang nói móc chúng ta đó." Cracker.

"Thấy chưa! Tôi nói là có hiệu quả ngay!" Cô quay qua nói với Kizaru.

"Ý cô là sao?" Kizaru.

...
Hai con tàu đi ngang qua nhau.
Giờ họ mới có dịp thấy rõ mặt nhau.

Katakuri nhìn qua cô. Nhìn gần trông cô trưởng thành hơn. Mái tóc xám thẳng mượt mà xõa ra bay theo gió. Đôi mắt xanh tím long lanh. Miệng cười trông thân thiện không giống như khinh thường một chút nào.
Có lẽ hồi nãy là do cô ta quá ngây thơ?

"Tên cô là gì vậy hả, cô gái kia? Peroin~" Perospero.

"Tên tôi? Sapelia. Nhưng mọi người hay gọi tôi là Kuroicho." Kuroicho.

Katakuri lại thêm bất ngờ. Là nữ Đô Đốc duy nhất trong hải quân. Cô ta trẻ tới vậy à?

"Charlotte Perospero. Mong có cơ hội gặp lại. Peroin~" Perospero.

"Tôi cũng vậy." Kuroicho.

...
Khi đi qua tàu của băng Big Mom

"Xem ra tên đó có vẻ kết cô nhễ." Kizaru.

"Chí ít cũng đỡ hơn là xảy ra cuộc chiến không đáng có." Kuroicho.

"Xem ra khi về ta nên nói tốt về cô một chút trước mặt ngài Thủy Sư Đô Đốc. Nói rằng khả năng ngoại giao của cô tốt nhường nào." Kizaru.

"Thôi khỏi đi." Kuroicho.
Nói cho Sengoku biết để ông giao nhiều việc hơn cho cô ấy chứ có tốt đẹp gì.

...
Cuối cùng cũng về Tổng Bộ.
Đúng như cô nghĩ, mới về là nguyên một đống công việc đập thẳng vào mặt.
Trong khi tên Kizaru kia ngồi nhàn hạ cắt móng tay là như thế nào!?

Đúng là cuộc đời thật bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng
-Cuộc đời vốn chẳng bình đẳng nên Kuroicho cũng đừng cố vuốt thẳng cọng lông.

Ngồi cam chịu 'lao động khổ sở' dưới tay Akainu. Cô với ông ta cũng đều là Đô Đốc đấy, cùng cấp bậc đấy mà còn như thế nữa thì hỏi nên hắn lên chức Thủy Sư Đô Đốc là cô còn tàn tạ thêm như thế nào nữa?

Đến tận đêm về mới xong nổi.
Vác cái thân mệt mỏi về nhà thì đã thấy Corazon đứng đợi từ bao giờ.

"Corazon, sao anh lại ở đây?"
Nhìn mặt mệt mỏi vậy thôi chứ cô vui như tết. Mới hơn một ngày không gặp mà nhớ quá.
Cô cũng đang có chuyện muốn hỏi anh.

"À, tôi định đến Trụ Sở tìm nhưng sợ cô đã về nên đứng đây đợi.
Trông mệt vậy, có phải là sẽ rất muốn uống nước trái cây không?" Corazon.

"Uhm." Cô cười tươi rói.

...
Vào nhà...
Cô lên phòng tắm rửa, thay đồ.
Corazon dưới bếp làm nước trái cây.

Lấy ra lọ thuốc.

*Hồi tưởng*

"Fufufu. Anh biết chú mày sẽ rất thích mà.
Mày rất để ý con bé đó đúng không?"

"Liên quan gì đến anh?" Corazon.

"Anh có cách để nó hoàn toàn là của mày. 3 giờ chiều mai ở đảo Sabody."
Nói rồi hắn bỏ đi.

Anh không tin lời hắn nói đâu nhưng...
Lỡ đó là cái bẫy thì sao?
Nếu anh biến mất thì sẽ gây chú ý đến Sengoku.
Giết anh cũng không có lợi ích gì nhiều cho hắn lúc này.
Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, đi xem thử chắc là không sao.

Thế là anh có mặt đúng giờ hẹn. Doflamingo xuất hiện. Không có cái bẫy gì cả.
Tay hắn còn cầm một lọ thuốc màu hồng kỳ lạ.
Là... xuân dược.

"Biết thứ này chứ? Loại xịn đó. Chỉ một đêm thôi. Fufufu."

"Sao tôi biết anh có bỏ thêm cái gì vào đó không?" Corazon.

"Vậy thì mày có thể thử nghiệm trước khi cho nó uống. Nên nhớ, phải biết nắm bắt cơ hội."

Hắn quăng cho anh lọ thuốc rồi đi (buôn bán vũ khí, nô lệ).

...

Tay anh run run.
Cơ hội có thể sẽ không đến nữa.
Nhưng làm vậy liệu cô có tha thứ?
Nhưng nếu không làm thì... anh đã thấy nguy cơ từ Aokiji rồi.
Chuyện đó con người sớm muộn gì cũng trải thôi mà, với lại anh với cô rất thân, cô cũng không phải dạng có thể thù dai. (Chắc vậy)

"Một giọt thôi. Chỉ một giọt thôi." Anh lẩm bẩm.
Nhỏ một giọt xuống ly nước trái cây.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now