Chap 8: Hậu quả

2.9K 303 1
                                    

Kuroicho khụy xuống, như không thể tin vào những gì mình vừa được nghe.
"Không thể nhanh như thế." Cô lẩm bẩm.

"Trung úy không sao chứ?" Vergo mặt không thay đổi hỏi, lần này, mặt hắn dính nguyên nửa cái bánh mì thịt.

"Không... không sao hết."
Cô đứng phắt dậy, mặc áo vào khoác vào, tay cầm thêm cây súng cùng một thanh kiếm.

"Cô định đi đâu vậy?" Vergo.

"Đi ngăn cản băng Don Quixote, bảo vệ trái Ope Ope, phải nhanh lên." Cô.

"Hải quân đang triệu tập người, cô nên đợi rồi đi chung." Vergo.

"Như vậy sẽ không kịp. Không chừng, còn đang có bạn của tôi ở đó." Cô.

"Tôi không có ý nói trung úy không mạnh hay yếu gì đâu, mà là, cô nghĩ chỉ một mình cô đủ để đối phó với cả băng Don Quixote sao, cô nên đợi mọi người rồi đi chung." Vergo.

"Nhưng..." Sapelia.

"Lỡ có gì thì sao. Cô còn trẻ, nên biết quý trọng mạng sống." Vergo.
Dù không tán thành nhưng lời nói của Vergo rất có lí.

"Mà Vergo này, cậu vừa ăn bánh mì thịt sao?" Sapelia.

"Uhm, sao trung úy biết?" Vergo.

"Trên má cậu... có dính kìa." Cô đưa tay chỉ lên má mình phụ họa.

Vergo mới đưa tay lên má, phủi nó ra.
Đừng nói là dính nguyên nửa cái tổ chảng đó mà hắn không biết gì hết nha.

Hiện tại, hải quân đang triệu tập người đến bảo vệ trái Ope Ope, cho dù là vậy đi chăng nữa thì cô đã tính toán được nếu xuất phát theo lịch thì có thể sẽ không kịp.
Không thể đợi thêm được nữa, cô đã âm thầm lấy một chiếc cano, phóng thẳng đi.

Nếu trái Ope Ope lọt vào tay Doflamigo, đó sẽ là một tai họa. Nhưng thật ra, cô không lo chuyện đó lắm, cái làm cô bận tâm là chuyện khác, cô không rõ nữa, linh cảm hiện đang rất xấu.

Vừa đến nơi, cô đã vội chạy lên đảo, hy vọng mọi chuyện chưa quá muộn.

Ở một nơi khác,

Doflamingo đang cầm súng chĩa vào Corazon, mặt hắn đang nhăn nhó rất khó coi. Hắn làm sao có thể cười nổi lúc này khi mà không chỉ một mà đến 2 kẻ đang phản bội chứ. (Corazon và Law)
Hắn vẫn chưa rõ Saliya kia đang ở đâu, nhưng có vẻ cô ta cũng bỏ trốn rồi cũng nên. Uổng công hắn đã ưu ái cô ta đến thế.
Vậy là không chỉ 2 mà có đến 3 kẻ phản bội. Trán hắn nổi gân, hắn có thể tha thứ hết, trừ việc... phản bội.

"Thắng nhóc đó đang ở đâu?"
Hắn cố kiềm chế, hỏi lại lần cuối.

Corazon thở mệt nhọc, miệng vẫn mỉm cười
"Nó đang ở một nơi mà anh sẽ không bao giờ tìm được."

"Thằng em ngốc."
Hắn gằn giọng, cầm súng bắn liên tục vài phát vào người của Corazon.
Hôm nay thật là một ngày đen đủi trong đời hắn.

Cô cuối cùng cũng đã chạy đến nơi, thở dốc, trời tuyết rơi dày đặc mà trên người cô chỉ có một chiếc sơ mi cùng một chiếc áo khoác, nó không đủ ấm. Cô không biết ở đây lạnh đến như thế.
Cố đưa mắt nhìn đống hoang tàn trước mắt.
Cô tự hỏi...

Có kịp không? Cô cố đi đến gần cái xác trước mặt. Đứng trước thân người Corazon đang bất động, trên môi vẫn là một nụ cười.
Sao anh ta vẫn còn cười được chứ?
Cô tự hỏi.

Giá như cô không để mặc Corazon tự giải quyết một mình,...
Giá như cô chịu ở lại băng Don Quixote lâu hơn để đánh lừa chúng,..
Giá như... cô đã cẩn thuận hơn...
Nhưng cuộc đời con người làm gì có 2 chữ giá như chứ.

Đưa tay sờ lên người anh, vẫn còn hơi ấm. Lấy tay ấn một cái vào ngực anh rồi thở dài.

Một lúc sau đó, tàu chiến của Tsuru cuối cùng cũng đến, chỉ tiếc là quá muộn mà thôi.

Mệt mỏi, cô nằm xuống cạnh Corazon, trời rất lạnh nhưng không hiểu sao cô cảm thấy rất buồn ngủ. Khẽ nhắm mắt lại.
Mặc kệ ngoài kia tàu chiến của Tsuru đang đối đầu với tàu băng Don Quixote rất ồn ào.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora