Chap 56: phát hiện

1.3K 144 2
                                    

Vergo nhớ rất rõ những lời Doflamingo đã căn dặn hắn. Giờ chỉ cần chớp thời cơ thích hợp để ra tay.
Nhưng hắn không ngờ con tàu này đang bị nhắm tới.

...

Từ xa xa kia, có một cái bè, trên đó là hai kẻ đang rình rập con tàu.
"Nhìn kìa Thatch! Một con tàu của hải quân, chúng ta có thể đột nhập vào đó để tới Impel Down." Ace.

"Nhưng mà chưa chắc gì con tàu đó đang tới Impel Down chứ?" Thatch.

"Thì chúng ta sẽ cướp tàu để tới đó." Ace.

"Tới đó để bọn chúng bắt em vào ngục lại à?" Thatch.

"Thì chúng ta cải trang thành hải quân thôi. Lấy quần áo họ mặc vào là được chứ gì." Ace.

"Nghe cũng được đó. Nhưng còn quá đơn sơ, để anh tính nè. Giờ trước tiên làm theo em trước, sau đó thì theo anh." Thatch.

"Ok." Ace.

Hai người bọn họ lại gần con tàu, rồi leo lên.

...

Cô ngồi trên tàu mà sốt ruột quá.
"Vergo này..." Cô gọi nhỏ.

"Sao thế thưa ngài Đô Đốc?" Vergo.

"Tôi không có ý gì đâu nhưng hình như con tàu của anh đi hơi chậm nhỉ?"
Cô ngại lắm, đã hóa giang còn phàn nàn nhưng mà với tốc độ này thì chừng nào mới tới nơi.

"Cái đó chỉ là hình như thôi. Tôi thấy vẫn bình thường mà." Vergo.

Mặt hắn tỉnh bơ, mà lúc nào chả thế. Chẳng lẽ giờ nói tiếp.

"Hay là vậy đi, để tôi lái tàu cho." Kuroicho.

"Sao có thể như vậy được chứ, ngài cứ nghỉ ngơi đi, chừng nào tới nơi tôi sẽ báo." Vergo.

"Ờ..." cô ỉu xìu. Vậy chừng nào báo.
"Ủa mà nãy giờ ai lái tàu vậy?" Kuroicho.

"Ma lái." Vergo.
Cô rợn tóc gáy.
"Tôi đùa thôi. Tàu này có thể tự lái." Mặt vẫn tỉnh bơ.
Hắn cũng biết đùa à!?

"À... tàu anh hiện đại quá ha." Kuroicho.

"Vâng, bây giờ máy móc hải quân tân tiến lắm." Vergo.

Cô nhìn hắn, không còn có thể nghỉ ra chuyện gì để nói. Thôi để cô đi tìm chỗ nào đó nghỉ vậy.

Vergo quay đầu nhìn lại, đúng như cô nói, con tàu này đang di chuyển với tốc độ vô cùng chậm. Đương nhiên là có lý do.

Hắn gửi thông báo và định vị tới Doflamingo.

------Hồi tưởng-----

"Ngài định nhờ tôi làm gì vậy thưa Thiếu Chủ?" Vergo.

"Hãy làm sao để con tàu đó không thể tới được Impel Down. Hãy cố câu thời gian cho đến khi ta tới đó." Doflamingo.

"Vâng thưa Thiếu Chủ." Vergo.

---------------------

Hắn nhìn ra khơi, xem ra đang rất suông sẻ. Mong là không cõ trục trặt gì.

...

Kuroicho ngồi ở phòng mà Vergo đã chỉ cho cô trước đó. Lấy Den Den Mushi ra để gọi, nói chuyện với Rosi để giết thời gian.

Trong khi đó, Ace và Thatch đã lên được tàu, sau một hồi vòng quanh thì họ nhanh chóng nhận thấy trên tàu rất ít người. Nãy giờ vẫn chưa gặp được tên hải quân nào cả.
Ngoại trừ... Kuroicho vừa mới bước vào phòng.

Thatch đang hơi lo lắng. Anh không phải là sợ Đô Đốc hải quân, chỉ là tại sao lại là cô mà không phải là ba tên kia chứ?
Lỡ mà bị phát hiện thì đấu với cô hơi kì.

Anh thì không đấu lại nhưng có thêm Ace nữa. Hai thằng đàn ông hợp sức đánh một cô gái á? Nhục.
Mà đánh không lại nữa lại nhục hơn.

Họ định là bỏ đi nhưng mà nghe có tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng.
Ace đã nghe được tiếng cô gọi tên ai đó nên mới cố gắng áp tai vào nghe.
Trong phòng còn người khác á?

Trong phòng thì có tiếng cười nói vui vẻ. Giọng cô thì nghe rõ nhưng giọng người kia thì hơi kì, hình như là đang nói chuyện qua  Den Den Mushi.
Người kia cũng cười nói lại với cô, giọng thì ân cần khỏi nói.
Nghe là biết hai bọn họ rất thân thiết.

"Mà Rosi nè, trò chuyện tới đây được rồi. Em còn phải đi tiếp khách nữa." Kuroicho.

"Hả? Tiếp ai cơ?" Giọng bên kia có vẻ khó chịu.

"Đừng hiểu lầm chứ. Em chỉ là muốn tiếp hai người đang nghe lén ngoài kia thôi." Kuroicho.

"Có người nghe lén?" Corazon.

"Uhm. Nhưng đừng lo, em xử lí được."
Ánh mắt cô nhìn lại phía cửa cùng với đó là tiếng tim đập nhanh của Ace.
Bị phát hiện rồi!

"Em sao thế?"
Thatch thấy Ace nãy giờ cứ đứng áp tai vô cánh cửa mà hỏi.

Ace chưa kịp làm gì cánh cửa đã mở cùng với khuôn mặt cười nhưng không có vẻ vui của ai đó.
"Hai người nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?"

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon