Chap 42: kẻ phản bội

1.5K 177 7
                                    

"Doflamingo."

Mặt cô tối sầm, mây đen bao phủ.
Sao lại là hắn chứ?

"Sao vậy?" Sengoku.

"Ngài không thể cho ai khác được à? Sao lại là Doflamingo?" Kuroicho.

"Thế thì Mihawk được không?" Sengoku.

"Thế thì được."
Cô lập tức tươi trở lại. Mihawk là thần tượng của cô đấy.

"Nhưng mà đã có Phó Đô Đốc khác đi rồi. Vậy thì như cũ, Doflamingo."
Câu nói của Sengoku thành công kéo cô từ Thiên Đường xuống Địa Ngục.

"Rõ."
Cô ão não, không còn sự sống nữa, lê từng bước nặng nhọc đi ra ngoài.

...
Trên tàu đến Dressrosa

Ngồi thư thả đọc báo, chí ít tin tức tên Thiên Long, cụ thể là Saint Charlos bị đấm vỡ mồm đã xoa dịu được phần nào.

Nhưng mà lại không lâu sau, dường như số cô đang quá nhọ, cô nhớ được...
Cô còn chưa tặng quà cho Rosi!

Bây giờ đã gần tới Dressrosa rồi, trở về không được nữa. Mà tới đó rước tên Hồng Hạc kia rồi về thì xác định không kịp.

Mỗi lần mà cô dính dáng gì đến tên đó thì ta nói nó xui gần chớt.

Trong cơn tức giận, cô vò nát tờ báo trong tay.

"Nhìn ngài ấy kìa, chắc chắn là đang tức giận vì có kẻ dám đánh cả Thiên Long." Một lính hải quân.

"Đúng vậy, tôi nghĩ ngài ấy đang nghĩ cách cho tên hải tặc kia phải trả giá." Lính hải quân khác.

"Tôi không quan tâm chuyện đó. Nhìn ngài Kuroicho lúc tức giận cũng xinh đẹp nữa." Lính hải quân khác nữa.

Đang cố gắng tịnh tâm lại thì
"Thưa ngài Đô Đốc Kuroicho, chúng ta đã tới Dressrosa rồi." Một lính hải quân báo cáo.

"Đưa tôi Den Den Mushi." Kuroicho.

"Dạ có đây!" Một vài tên vài tên cố giành đưa, rốt cuộc cũng có một kẻ nhanh nhất đến dâng cho cô.

Cô cầm lên, liên lạc với hắn.
Khi hắn vừa bắt máy, cô đã không thể nhịn được cơn dồn nén trong lòng.

"Tên Hồng Hạc chết tiệt kia! Có ra đây không thì bảo!? Đừng bắt ta tới tận nơi đưa rước!" Kuroicho.

Đám hải quân há hốc.
"Ngài ấy... hét vào mặt một Shichibukai. Đúng là ngầu quá!"

"Fuffuffuffuffu... làm gì ghê thế? Đến sớm vậy. Ta sẽ ra ngay đây." Doflamingo.

"Vậy thì còn được." Cô dịu giọng lại.

"Fuffuffuffu..."

"Có gì mà đáng cười!?" Kuroicho.

"Fuffuffuffuffuffuffu..."

"Im ngay cho ta!" Kuroicho.

"Fuffuffuffuffuffuffuffu..."

Cô bóp nát cái Den Den Mushi.
Đám hải quân thì không ai dám nói gì.

Rất nhanh sau, một cục bông hồng lớn tít ở trên trời đáp xuống.
Còn ai khác ngoài hắn.
Khi hắn đứng lên, trông to lớn hơn tất cả những người hải quân trên tàu.
Ai nấy cũng run sợ đứng xa xa ra, nhưng vẫn cố gắng đứng che cho cô. (Làm màu)

"Cũng nhanh đó." Kuroicho vẫn ngồi, mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Fuffuffuffu..."

Trán cô nổi gân, tay nắm chặt thành năms đấm.
Phải nhịn.

Hít vào thở ra một hơi, cô cho tàu quay về phía Tổng Bộ.

Cứ mong mọi chuyện sẽ êm xuôi phần nào nhưng không.
Trong chuyến đi hắn nhìn cô suốt.
Dù hắn đeo kính nhưng với trực giác của một Đô Đốc, cô có thể cảm nhận cái nhìn không mấy thiện cảm của hắn.

"Sao ngươi không vào phòng nghỉ đi." Kuroicho.
Vì biết dáng vóc to cao của hắn nên họ đã cho con tàu lớn, phòng lớn để đáp ứng.
Dù sao thì cũng phải mượn sức của hắn nên cũng không thể vô tâm quá. Mà đây không phải chuyến đi ngắn.

"Vậy cô dẫn ta đi đi." Doflamingo.

"Đâu nhất thiết. Để ta..."
Cô nhìn quanh, bọn lính đang sợ run hết cả người nhưng vẫn cố đứng nghiêm chỉnh.
Thấy cũng tội nên thôi đành thuận theo ý hắn.

...

"Fuffuffuffu... tàu lớn thế, xem ra ta được ưu đãi nhỉ."
Doflamingo đi sau lưng cô, mới thấy so với hắn, cô nhỏ bé quá.

Nghe tiếng cười của hắn thôi là cô muốn quay lại đấm một cái rồi. Nhưng... phải nhịn.

"Đã ưu đãi như thế thì ngươi hãy biết đáp lại... trong trận chiến lớn lần này."
Cô không thèm nhìn lại.

"Fuffuffu... ta biết rồi."
Hắn dơ tay lên.

Cảm thấy có thứ gì đó đang sắp chạm đến mình, cô nhảy ra xa, quay đầu lại nhìn hắn.
"Đô Đốc có khác." Doflamingo.

"Ngươi đang ở trên tàu hải quân đó, đừng có làm bừa." Kuroicho.

"Fuffuffu... cô nghĩ ta sợ đám chuột nhắt đó."

"Ngươi muốn làm phản?" Kuroicho.

"Không hề, ta chỉ đang muốn... xử tội kẻ phản bội thôi."
Những ngón tay của hắn cử động.

Cô biết hắn đang ám chỉ cái gì. Việc hắn nhận ra cô là kẻ trà trộn nhiều năm trước là bình thường với một con Hồng Hạc mang tâm hồn Cáo già.

Cô né hết những sợi tơ rất dễ dàng.
Giờ mà chiến với hắn thì không hay chút nào.

Phải nhanh tìm cách khác thôi.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now