Chap 9: thăng chức

3.5K 361 4
                                    

Corazon đang cố hết sức cầm cự từng hơi thở cuối cùng, dùng năng lực trái ác quỷ để Law có thể thoát thân.
Lúc đó, anh có thể cảm nhận một bàn tay nhỏ đang ấn lên ngực mình, anh cảm thấy... đau, đau quá!
Người ta nói chết rồi sẽ không còn cảm giác mà.

Cơn đau lại ập đến lần nữa, anh mở to đôi mắt như vừa gặp ác mộng, cả người đổ mồ hôi, ngồi phắt dậy. Như bản năng, anh nhìn xung quanh, có rất nhiều giường bệnh nhưng trong phòng chỉ có mỗi mình anh.

"Tỉnh!?" Một cô gái tóc xám, mặc một bộ quần áo đơn giản, mát mẻ đi đến đứng trước cửa phòng, dựa vào tường.

Nhìn cô gái này quen quen, đôi mắt xanh tím đó là...
"Cô là ai vậy?" Corazon.

"Mới có 3 năm không gặp mà nhận không ra tôi luôn à?" Kuroicho hơi bực bội, nhớ những năm trước anh ta đã tệ với cô ra sao, mới 2 ngày trước cô còn cứu hắn mà giờ...

"Ờ... Đúng rồi! Cà... cà gì nhỉ?" Corazon.

"Cà cái gì mà cà!? Không có cà lem kem chuối gì hết! Tôi là Sapelia."

"À,... con nhóc lính mới 3 năm trước. Giờ cô làm gì ở đây vậy?" Corazon.

"Tôi là người đã cứu anh đó!" Cô.
Cô hơi cảm thấy hối hận vì đã cứu anh ta rồi đấy.

Nếu không phải lúc đó, cô cảm nhận được người anh ta còn hơi ấm, những viên đạn ghim vào người anh ta rất may, chỉ còn một chút nữa là chạm tim rồi.
Cho dù là vậy, anh ta vẫn sẽ chết vì mất quá nhiều máu cũng những vết thương nặng, gãy mấy cái xương sườn, có vẻ trước đó anh còn bị đánh nữa.
Dù sao cũng đang rảnh, cô ngồi xuống kể cho anh nghe. Chính cô đã dùng áo khoác của mình cầm máu cho anh.
Lúc đó anh cảm thấy đau là vì cô buộc lại khá chặt, như vậy mới cầm được máu hiệu quả nhất. (Chắc vậy)

"Ờ, cảm ơn." Corazon.

"Cảm ơn kiểu gì đó!? Quỳ xuống gập đầu thành tâm vào, tôi còn suy nghĩ lại có nên chấp nhận lời cảm ơn đó không." Cô.

Corazon cười
"Thật ra tôi nhớ cô mà Sapelia. Tôi chỉ thấy bất ngờ vì em lớn lại đẹp như vậy."

Cô đỏ mặt, không được, phải nhớ đến lúc trước anh ta đã đối xử với cô thế nào.

"Cái gì chứ!? Mà anh làm sao mà bị thương ra nông nỗi này?" Cô lãng sang chuyện khác.

Corazon thở dài, kể cô nghe về cuộc hành trình chữa bệnh cho một cậu bé tên Law. Khi được nghe Doflamingo kể về trái Ope Ope, anh đã liều mạng cướp nó cho Law, tất tần tật, anh đều kể ra. Cô nghe mà không khỏi bất ngờ kèm chút xúc động.

"Tôi cứ nghĩ anh ghét trẻ con lắm." Cô.

"Đúng là anh không thích con nít, nhưng không đến nỗi bạo lực với chúng đâu." Corazon.

"Hả?" Kuroicho ngơ ngác.

"Thật ra... những hành động đó chỉ để khiến những đứa nhóc đó sợ mà không dám tham gia băng Don Quixote thôi, mà ai dè vẫn có một số đứa lì lợm thiệt(Baby 5, Buffalo, Law)." Corazon.
Anh quay qua nhìn cô
"Lúc trước tôi bạo lực với cô chỉ là luyện tập thôi, để có thể tàn nhẫn một cách chân thực nhất. Doflaimingo không phải kẻ dễ bị lừa."

"Thì ra là vậy. Anh..."
Cô đứng dậy, dơ tay lên thành nắm đấm.

Đấm Corazon bay khỏi giường.
"Cô làm cái gì vậy hả!? Sapelia! Tôi đang bị thương đó! Cô muốn giết tôi sao?"

"Đúng đó! Tôi tự hỏi sao tên hồng hạc đó không bắn thẳng vào tim anh luôn đi!? Anh muốn luyện tập để tàn nhẫn hơn sao không tìm đứa khác? Mắc mớ gì lại là tôi chứ!?" Cô.

"Thì cô là đứa trẻ ở gần tôi nhất còn gì. Đó là lựa chọn tốt nhất." Corazon.

"Còn nói nữa hả! Anh có tin là tôi sẽ cho anh một vé xuống chầu diêm vương luôn không?" Sapelia.

"Đó là để phục vụ cho mục đích của hải quân, hy sinh chút làm gì ghê vậy?" Corazon.

"Tôi không cần biết!" Sapelia.

"2 người ồn ào quá rồi đó."
Một người khác đi vào, đó là... Rob Lucci.

"Tên nào đây?" Corazon.

"Tôi là Rob Lucci."

"Tôi là Corazon."

Không yên tĩnh nhưng khá căng thẳng, cô lên tiếng để phá đi sự khó chịu đó
"Lucci, cậu đến đây có việc gì không?"

"Cũng không có gì to tát, ngài đô đốc Sengoku cho gọi cậu." Lucci.

Cô đứng dậy, chạy đi tới phòng gặp ngài ấy, không quên quay lại cảm ơn Lucci vì đã báo cho cô biết.

Phòng đô đốc, Sengoku đang ngồi giải quyết đống giấy tờ thì có tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Sengoku.

Sapelia đi vào, động tác nghiêm trang, cung kính hỏi
"Ngài cho gọi tôi có việc gì không ạ?"

"Kuroicho, ta muốn thông báo cho cô một chuyện. Nó đã được sự đồng ý từ cấp trên.
Dù việc bảo vệ trái Ope Ope không thành công nhưng những công lao của cô là không thể phủ nhận. Giúp chính quyền kiểm soát được băng Don Quixote trong một thời gian, cứu được Corazon.

Từ những công lao đó, cô được thăng chức lên làm đại úy." Sengoku.

"Tôi xin cám ơn!" Cô.

Đã được lên chức đại úy rồi, đối với một cô gái trẻ như cô đó là một động lực lớn để thăng tiến thêm trong công việc.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now