Chap 7: Vergo

2.7K 297 1
                                    

Kuroicho đang chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì cần thiết nhất, phải thật cẩn thuận vì tối nay... cô sẽ đào tẩu khỏi băng hải tặc Donquixote này.

Vì nhiệm vụ của cô cũng đã kết thúc, cô đã cung cấp được thông tin cho Sengoku về Corazon, với lại, ưu tiên của chính phủ bây giờ là trái Ope Ope, họ cũng đã triệu tập cô về để bảo vệ nó.

Trước khi đi, cô cũng để lại cho băng hải tặc "yêu dấu" này một món quà nho nhỏ.
Đó là những thông tin sai lệch về vị trí của trái Ope Ope.

Nhưng... cô đâu biết được, nó sẽ không thể có tác dụng lâu được.

Vẫn như thường ngày, cô vẫn sinh hoạt cùng băng hết sức bình thường, thường đến mức chẳng ai để ý.
May một cái là tên hồng hạc kia giờ chỉ để tâm đến trái Ope Ope mà không quá để ý đến cô như trước nữa. Đây thật là một cơ hội tốt.

Đêm đến, khi tất cả các thành viên đều đã nghỉ ngơi, chỉ có cô âm thầm lặng lẽ lấy một chiếc bè nhỏ của chúng, coi như đây là để đền bù cho cái thuyền nhỏ kia của cô.

Tối hôm đó, cô đã thoát khỏi đó rất thành công, suông sẻ đến đáng lo.
Trước khi có bão, trời thường rất trong xanh mà.

...

Thuyền của hải quân đã lấp ló đằng kia, cô đã hẹn họ ở đây mà.
Cởi bỏ lớp hóa trang, cô dùng năng lực của trái ác quỷ, đánh lên mặt một lớp phấn nhẹ, lấy lại sắc thái tươi tắn.
Những nối tàn nhang biến mất, cặp kính to biến mất để lại đôi mắt xanh tím tươi đẹp như ngày nào.
Cô nhảy một cái cao, dùng chân đạp lên trên không nhảy đến chỗ con tàu.

"Cô không làm ta thất vọng, Sapelia."
Tsuru đã đứng sẵn ở đó, mỉm cười nhẹ, nói. Như một người mẹ đang lo lắng cho con gái. Đối với một đứa mồ côi như cô, đó là điều hạnh phúc biết bao.

"Tôi đã nói là sẽ không làm ngài thất vọng mà."
Cô đưa tay lên, động tác chào nghiêm trang.
Cô chợt chú ý đến một gã đeo kính kỳ lạ trên tàu.
Trên mặt hắn còn dính một cái muỗng. Nhìn hơi buồn cười, dù mặt hắn trông nghiêm túc. Cái thói kỳ quặc này, cô từng thấy rồi nha.

"Ngài phó đô đốc, đó là ai vậy ạ?"
Cô chỉ tay vào hắn.

"Đó là lính mới, Vergo." Tsuru.

Cô nhíu mày nhìn kỹ, hình như cô đã gặp hắn rồi. Ở đâu vậy nhỉ?

Hắn nhìn cô, cũng cảm thấy cô có gì đó quen quen.
(Hên là Sapelia đã tẩy trang nên hắn nhìn cũng không ra)

Doflamingo rất cẩn trọng, Vergo là một thuộc hạ bí mật trong hải quân của hắn, người trong băng đi nữa thì cũng chỉ có những kẻ cấp cao như Trebol, Diamante mới được biết chuyện này.

"Thôi mà kệ đi, nhức óc quá."
Cô lại gần, đưa tay ra, cười một cái gây thiện cảm
"Tôi là Kuroicho, rất vui được gặp cậu."

"Vergo."
Hắn không bắt tay lại, mặt nghiêm túc phun ra một chữ, đầy ngắn gọn, xúc tích.

Cô cũng bắt đầu thấy hơi xấu hổ, rút tay lại.
"Mà nhìn cậu quen quen, chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"

"Tôi thì thấy cô lạ hoắc à." Vergo.

Cô nổi gân nhưng mặt cười tươi không đổi. Cô có chức cao hơn hắn đó. Một tên lính mới mà dám lên mặt thế à.

"Tôi còn việc phải làm. Xin phép." Vergo.

"À... ừm cậu đi làm việc đi." Cô tránh sang một bên.

"Cảm ơn."
Hắn đi thẳng luôn.

"Trung úy Kuroicho kìa, cô ấy vẫn đẹp như ngày nào." Một tên lính hải quân nói.

"Đương nhiên rồi." Lính hải quân khác.

...

Cô đi lại phía họ.

"Cô ấy lại đây kìa!" Lính hải quân 1.

"Cô ấy đang nhìn tôi đó!" Lính hải quân 2.

Đám đó cứ nhìn với đôi mắt trái tim rồi...

Cả đám nằm la liệt, đôi mắt vẫn trái tim.

"Tôi đã gục ngã trước cô ấy rồi."

"Tôi cũng vậy."

...

Vài ngày sau, đám lính kia vẫn còn nằm trên giường bệnh.
Mọi chuyện vẫn êm đềm tiếp diễn nếu không có tin rằng băng Donquixote đã tìm ra được vị trí của trái Ope Ope.

"Không thể nào! Nếu có phát hiện thì cũng không thể nhanh thế được." Cô thốt lên.
Chính phủ đã nghiêm ngặt đến thế rồi cơ mà.

Cả tổng bộ hải quân ngỡ ngàng.
Chỉ duy có một kẻ vẫn ung dung, miệng nhếch mép một cái.


(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora