Chap 20: cuộc họp hải quân

2.5K 290 12
                                    

MỌI NGƯỜI ỚI!!!
BIẾT TIN GÌ CHƯA?

CUỐI CÙNG
AU CŨNG... THI XONG.

Không xàm nữa,
Vô truyện

_________

Tổng bộ hải quân

"Nè mọi người, biết tin gì chưa?" Một lính hải quân hỏi mấy người lính khác.

"Đương nhiên là biết rồi. Chuyện của hải tặc chứ gì." Lính A.

"Băng hải tặc ngày càng xuất hiện nhiều. Đặc biệt là băng Mũ Rơm đó. Nghe nói chúng rất hung bạo. Tên thuyền trưởng của chúng đã đánh bại Arlong đấy." Lính B.

Những lính hải quân cứ xì xào bàn tán về băng Mũ Rơm mà không chú ý đang có người đi tới.

"Các ngươi không lo hoàn thành trách nhiệm của mình mà đứng đây tám gì đó?" Một giọng đầy nghiêm nghị, có phần hung tợn khiến đám lính hải quân sợ chết khiếp.

Còn ai vào đây nữa. Đô Đốc Akainu, một trong những Đô Đốc hiện giờ. Đầy nghiêm khắc, mức độ đáng sợ thì khỏi phải nói.

"Dạ... chúng tôi sẽ... đi làm việc ngay..." họ sợ hãi, ấp a ấp úng.

"Sakazuki, không cần làm bộ mặt nghiêm trọng như vậy đâu."
Một người đàn ông cao lớn không kém gì Akainu đi tới.

Đám hải quân há hốc. Lần đầu tiên (của một số người) họ thấy được mặt của cả 2 Đô Đốc cùng một lúc.
Akainu và Kizaru.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đi làm việc đi chứ." Kizaru.

"Vâng." Đám hải quân tuân luận, cố tránh xa 2 người này càng nhanh càng tốt.

"Chúng ta cũng phải đi thôi kẻo chậm trễ." Akainu.

Bọn họ đi đến một căn phòng vô cùng nghiêm trang và rộng lớn. Ở giữa phòng có một chiếc bàn lớn cùng nhiều ghế ngồi xếp xung quanh.
Ở vị trí giữa trung tâm, có một người đàn ông đã đợi sẵn ở đó.
Không ai khác là Thủy Sư Đô Đốc, Sengoku.

Bên cạnh 2 bên của ông là 2 Phó Đô Đốc lớn tuổi.
Họ là Tsuru Money D Grap.

"Ít người vậy. Tôi tưởng phải nhiều hơn." Kizaru.

"Đây không phải cuộc họp quá quan trọng. Ta nghĩ chỉ cần nhiêu đây là được rồi. Những người khác ai cũng có việc phải làm mà.
Nhưng vẫn có người bắt buộc phải có mặt."
Nói rồi, Sengoku liếc qua nhìn Grap.

"Chỉ có 2 người thôi sao? Ta nhớ là Sengoku cho triệu tập hết Đô Đốc mà." Tsuru.

"À, Kuzan vừa về lại đi nghỉ mát đâu đó rồi. Còn người kia thì hình như đang ngủ trong văn phòng." Kizaru.

"Haizz, thôi kệ 2 người đó đi. Triệu tập cho có lệ chứ cũng không cần thiết phải có mặt quá đầy đủ." Sengoku.

"Tôi thấy không được chút nào. Thân đã là Đô Đốc thì phải biết thân biết phận vào. Aokiji thì khỏi nói đi, hắn hết thuốc chữa rồi. Nhưng còn cô ta thì..."
Đến đây, Akainu gọi to một tên lính hải quân vào
"Ngươi mau gọi Đô Đốc Kuroicho đến đây mau."

"Vâng." Anh ta tuân lệnh đi ngay.

"Haizz." Tsuru thấy thế chỉ biết thở dài.

...
Văn phòng Đô Đốc của Kuroicho

Người lính gõ cửa thì nhận được tiếng trả lời
"Vào đi."

Anh ta đi vào.

Một cô gái đang nằm dài trên ghế sofa. Dáng thì chuẩn không cần chỉnh (giống đa số nhân vật nữ trong OP). Làn da trắng ngần dù không biết đã trải qua bao nhiêu nhiệm vụ.
Mái tóc xám xỏa dài như muốn bao trùm lên thân thể ngọc ngà kia.
Cô đang khoác lên mình chiếc váy đen, trông hao hao váy ngủ đầy mị hoặc. Đôi mắt vẫn còn đang nhắm khá thư giãn.

Phải nói cô ta đẹp đến mê hồn khiến người lính mãi ngắm mà nhất thời quên mất chuyện mình được giao phó.
Đây chính là nữ Đô Đốc duy nhất trong hải quân hiện nay.

"Ngươi đến tìm ta có chuyện gì?" Kuroicho.

"Tôi... tôi đến để mời ngài đến cuộc họp. Mong ngài đến." Lính.

"Ta không có ý định đến đó. Cứ nói lại với ngài Thủy Sư Đô Đốc, ngài ấy sẽ hiểu." Kuroicho.

"Nhưng... đây là ngài Đô Đốc Akainu gọi tôi đến."
Người lính đổ mồ hôi, sợ làm Akainu tức giận.

Như thấy rõ tâm can người kia, cô mở đôi mắt xanh tím của mình ra.
"Thôi được rồi. Ta sẽ đến."
Nhìn anh ta thật tội, cô không nên làm khó người ta.

Ngồi dậy đầy mệt mỏi, cô nhìn ra ánh mặt trời hắt ra từ phía cửa sổ lớn trong phòng

Ngồi dậy đầy mệt mỏi, cô nhìn ra ánh mặt trời hắt ra từ phía cửa sổ lớn trong phòng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Khẽ thở dài.

Cô đã trở thành Đô Đốc được 3 năm rồi. Đó đã từng là mơ ước của cô, nhưng khi càng lên cao thì đúng càng gần mặt trời...
Ban đầu rất ấm áp, sau đó là nóng, cuối cùng là đau.
Nhưng nếu đau thì cô sẽ tránh sang chỗ khác chứ không lùi lại.

Cô đứng dậy, không sửa soạn gì thêm mà lấy luôn chiếc áo khoác hải quân khoác lên.
"Được rồi, ngươi lùi đi. Ta sẽ đến họp."

"Vâng." Lính.

...
Phòng họp

"Tôi đến rồi đây." Kuroicho.

"Cô ăn mặc kiểu gì kia? Đã đi trễ rồi còn thái độ gì đây?" Akainu.

"Ông quan tâm làm gì?"
Cô đến một chỗ nào đó còn trống ngồi xuống.

Nhìn cô mà Tsuru không tránh khỏi 'một chút' đau lòng.
Sapelia từ khi nào mà trở nên như vầy. Cô đã từng rất chăm chỉ, hào hứng, năng động làm nhiệm vụ.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi." Sengoku.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now