Chap 32: Water 7

1.9K 199 4
                                    

Những người trên tàu chung với Kuroicho bây giờ thì chẳng ai dám lại gần cô cả. Vì sao ư?

"AAAA..! Chỉ cái nhiệm vụ cỏn con này mà cũng phải làm phiền đến ta sao!? Cái tên Akainu đáng ghét!"
Cô hét to để trút hết cơn giận.

Chỉ là đi bắt mấy tên hải tặc vài trăm triệu Beli (dưới 300 triệu) mà phải kêu cô đi xa thế đấy. Chuyện này cử các Phó Đô Đốc khác đi cũng được mà.

Hét to xong mới thấy dễ chịu hơn.
"Tốt hơn rồi." Cô bình tâm lại.
"Ủa? Các ngươi sao thế?" Cô nhìn lại lính của mình. Ai nấy đều đang run cầm cập mà còn đứng xa cô nữa.
Cô đâu có bị bệnh cần cách ly đâu.

Hồi nãy trông cô còn đáng sợ thế kia cơ mà. Đố ai dám đứng gần. Bọn họ đi theo hộ tống cho có lệ chứ 6 tên hải tặc kia một mình cô bắt hết rồi.

"Mà thôi quên đi, các ngươi canh gác mấy tên đó cho cẩn thuận. Dù sao thì mấy trăm triệu đấy chứ chả đùa."
Xong, cô đi vào trong nghỉ ngơi một lúc.

Xác định không có ai thì cô mới dám cởi áo ra. Mặc đồ này nóng quá đi mất. Haizz, biết sao được, "tàn tích" của đêm hôm qua.
Cô đã dùng phấn (của trái ác quỷ) đắp rồi nhưng vẫn không che nổi.

"AAA...!!!" Nghe tiếng la bên ngoài, cô nhanh chóng khoác áo mặc vào, chạy ra thì đã muộn.

Những lính của cô nằm la liệt, hên là chỉ mới bị thương chứ cũng chưa chết ai. Tất cả 6 tên hải tặc đều đã lấy thuyền cứu hộ trốn đi.

"Bộ không có ta là các ngươi không làm được gì hết à?" Cô thở dài.

"Đừng lo ngài Đô Đốc, bon chúng chưa chạy được xa đâu. Ở gần đây chỉ có duy nhất một hòn đảo, chúng ta hãy tới đó tìm kiếm."
Một tên lính nói.

"Thế thì còn chờ gì nữa. Mau đến đó bắt hết chúng lại." Một tên lính khác nói.

Cô thì đứng đó, không lo lắng gì mấy. Định là cho chúng trốn hết luôn, chọc tức Akainu chơi.
Nhưng mà lỡ chúng lên đảo làm hại dân lành thì mệt.

Một lúc sau...

"Ngài Đô Đốc! Hòn đảo ngay trước mắt rồi kìa. Water 7."

Chưa kịp tới nơi thì
"Dừng lại ở đây đi. Ta sẽ vào đó tìm chúng." Kuroicho.

"Nhưng ngài Đô Đốc..."

"Các ngươi bị thương hết rồi. Đi theo chỉ thêm vướng." Cô.

"Nhưng..."

Không để chúng nói thêm, cô nhảy lên không đến Water 7.

Phải công nhận ở đây cũng buôn bán tấp nập nhỉ.
Mà ai cũng nhìn cô hết. Chắc là do chiếc áo khoác hải quân.

Cô lại một một quầy bán trang sức.
"Bà chủ, cho hỏi bà có thấy tên nào trong số này không?"
Cô đưa ra 6 tờ lệnh truy nã.

"Ờ... có đấy, tôi có thấy tên này *chỉ vào*, hắn ta vừa chạy theo hướng kia."
Bà dơ tay chỉ.

"Cám ơn bà chủ. Tôi muốn mua sợi dây chuyền kia." Cô chỉ vào sợi dây bạc có mặt là một viên ngọc nhỏ, tuy đơn giản mà đẹp.
Cô thích. (Tới chỗ bán trang sức là có mục đích hết đấy nhá)

Đi theo đường bà chủ đó chỉ, cô thấy tên đó đang đánh nhau với một đám khác trông khác, chắc là người trên đảo.
Là một tên bị truy nã cao, hắn dễ dáng áp đảo đám người kia.
Cô chạy lại tung một cú vỡ mồm hắn.
Kết cục thì hắn nằm xải lai.

"Tuyệt quá!" Một tên trong đám người kia.

"Mọi người không sao chứ? Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã..."

"ĐẠI TỶ!!!" 4 người đó quỳ trước mặt cô.

"Nè! Không có gì đâu." Tôi sợ bị tổn thọ lắm.

"Tụi em sẽ vô cùng vinh hạnh và đại ca sẽ rất vui nếu chị gia nhập vào nhóm của tụi em."
"Đại gia đình Franky."

"Franky???" Cô.

"Đúng vậy! Đó là trùm ở đây. Xin tự giới thiệu, em là Zambai, đây là Kiefu, Shoruzo và Tamagon."

"Nhưng mà tôi chưa nói sẽ tham gia mà."

"Khoan đã! Cái áo khoác kìa!" Kiefu.

"Đó là... hải quân!" Tamagon.

"Vậy chị không tham gia là đúng rồi." Zambai.

"Tôi đang đi làm nhiệm vụ. Một tên ở đây rồi, vậy còn 5 tên nữa."
Cô không nói gì, còng trói tên kia lại xách đi nhưng không để ý làm rơi những tờ lệnh truy nã.

Nhóm kia nhặt lên, đứng yên đó (đứng hình).
"Nhìn nè. Toàn là những tên có tiền truy nã cao ngút." Zanmai.

"Mau trả cho chị ấy đi." Tamagon.

"Ngươi có bị ngu không? Nghe chị ấy nói chắc chắn bọn kia vẫn còn ở đây. Giờ chúng ta hãy đem về cho đại ca để đại ca bắt chúng rồi lãnh tiền thưởng. Vậy cũng coi như ta giúp chỉ bắt giùm." Zambai.

"Ờ ha." 3 người kia đồng thanh.

Xách tên kia đi một lúc thì mới chợt biết là mình đã đánh rơi những tờ lệnh truy nã.
Không ảnh hưởng lắm, cô nhớ mặt chúng hết mà. Nhưng sẽ hơi khó cho việc tìm kiếm (hỏi người ta). Dùng haki quan sát thì tốn sức lắm.

Cô đang đi thì... Ôi! Đúng là cô ăn ở tốt, mới đây gặp ngay 4 tên còn lại. Bọn chúng đang bàn bạc cái gì đó rồi định chia ra.

Rất nhanh chóng không đợi chúng phản ứng, cô đập đầu 2 tên xuống đất. 2 tên kia hoảng quá định chạy.

Chết tiệt, 2 tên bị cô đập chưa bất tỉnh mà phản lại. 2 tên kia không định chạy nữa mà tấn công.
Nhưng chúng chưa kịp làm gì thì bị một cú trời giáng ngã lăn quay.

Một người đàn ông rất quen thuộc đứng đằng sau chuyện này.
Một chú chim bồ câu bay xuống đậu trên vai anh ta.

"Lâu rồi không gặp, Sapelia."

"LUCCI!"

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora