Chap 53: chuyện muốn nói

1.8K 155 8
                                    

Sau khi trận chiến Marineford kết thúc, Tổng Bộ bị thiệt hại nghiêm trọng, giờ đang phải xây lại, coi bộ sẽ mất nhiều thời gian.

Thiệt hại về vật chất thì coi như còn lấy lại được đi, còn những người đã hy sinh thì sao? Không thể giúp họ sống lại nhưng chí ít cô cũng góp phần chữa trị cho những người bị thương.
Cô có biết chút y học, chẳng nhiều, đủ dùng là được.

*Ngài Kuroicho thật tài năng. Không những chiến đấu giỏi mà còn biết trị thương nữa.*
Tashigi đừng bên ngoài phòng khám, mắt long lanh.

"Tashigi, có chuyện gì thế? Sao cô không vào?"
Cô nhìn thấy cô nàng lấp ló bên ngoài, thấy lạ nên hỏi,

"A... tôi... không bị thương nặng lắm." Tashigi.

"Nhìn thấy cô mới nhớ, Smoker đâu rồi. Tôi đã không thấy anh ta đâu hết." Kuroicho.

"Ngài Smoker... tôi cũng không rõ. Tôi thấy ngài ấy mặt lạ lắm. Tôi có hỏi thì ngài nói muốn đi đâu đó khuây khỏa.
Mà ngài Kuroicho hãy yên tâm! Ngài ấy không bị thương gì nặng cả."
Tashigi.

"Gọi tôi là Kuroicho được rồi." Kuroicho.

"Ể? Sao mà được." Tashigi.

"Tôi nói được là được mà." Kuroicho.

"Xin lỗi! Tôi xin phép!"
Tashigi thấy khó xử quá nên đã tìm lấy do rời khỏi ngay.

Cô nàng này khó hiểu thật.

Về phần Luffy, cô không rõ cho lắm. Chỉ biết là Law đã xuất hiện và yêu cầu được cứu cậu, Ace và Jinbei.
Cô không biết tên đó có ý gì nhưng thôi, Law đã cứu thì bọn họ sẽ ổn thôi.

Sau khi giúp mọi người xong thì cô đến Impel Down một chuyến.
Nghe nói sau cuộc náo loạn nhà ngục thì đã có một vài thành viên ở đó bị thương, mà hơn hết trong đó có Rosi.

...

Impel Down

"Ngài Đô Đốc Kuoricho kìa!"

"Ngài ấy đẹp quá!"

Vừa mới tới nơi, đám lính canh đã hú hét. Nhìn bọn họ còn sung sức thế, coi bộ ở đây không bị gị nặng nề như cô nghĩ.

Cô không quan tâm đi thẳng vào bên trong. Do trước khi đã vào đây thăm Rosi vài lần nên cô cũng biết chỗ làm việc của anh. Chỉ mong là anh không đổi chỗ.

Nhưng mà vào càng sâu thì nghe cái mùi gì đó.
Thúi!

Cô bịt mũi lại, cố đi vào thêm. Mùi càng lúc càng nặng, cô không chịu được nữa muốn ra ngoài thì nghe tiếng ai đó văng vẳng đâu đó.

"Không chịu được nữa! Ta phải đi tiếp!"

"Ăn cho cố vào!"
Tiếng Rosi, có vẻ anh đang tức giận.
Cô cố gắng đi vào, đáng lẽ cô nên gọi cho anh để anh ra đón nhưng đã lỡ vào tận đây rồi thì vào luôn.
Cuối cùng cũng thấy anh.

"Rosi!" Kuroicho.

"Sapelia!" Corazon.

"Gọi nhau thân mật vậy, chẳng lẽ là người yêu của anh ta." Sadi.
Cô nàng nhớ lại cây roi Kuroicho mua tặng Corazon rồi lấy tay che miệng cười.
*Gặp được cô ta rồi. Mà trông cô ta quen quen.*
Sadi suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra người đứng trước mình là ai.
Sadi quá sốc.
*Không ngờ một Đô Đốc cũng có 'thú vui tao nhã' thế.*

Corazon dẫn cô tới phòng anh nói chuyện.

Như thường lệ, anh đi làm cho cô một ly nước trái cây.

"Sao em tới không gọi để anh ra đón." Corazon vừa nói, đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cô.

"Em quên. Mà hồi nãy có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đó vậy? Còn cái mùi kia nữa." Kuroicho.

"Không có gì đâu. Magellan táo bón ấy mà." Corazon.
Anh chửi thầm tên Magellan kia, mới dẹp loạn xong tự nhiên đòi ăn mừng, ăn cho lắm rồi táo bón, lần này còn nặng mấy lần trước nữa.
Khiến cả anh và nhưngc người khác bị vạ lây.
Mấy chuyện này mà đồn ra ngoài rồi người ta sẽ nhìn cái ngục này ra sao.

"Cô nàng mặc đồ hồng gợi cảm hồi nãy là ai?" Kuroicho.

"À... đồng nghiệp ở đây thôi. Không có gì đâu." Anh tưởng cô đang sinh nghi, ghen nên vội giải thích.

"Ờ." Kuroicho.
*Sao hồi nãy cô ta cứ nhìn mình cười cười thế nhỉ?* Cô nghĩ.

"Trận chiến ở Marineford sao rồi?" Corazon.

"Mọi chuyện cũng ổn rồi. Râu Trắng cứu được người đi, còn bên phía hải quân tuy thất bại nhưng được cái nguyên cái Tổng Bộ sập gần hết, đang xây lại."
Kuroicho nói với giọng hết sức thản nhiên, cầm ly lên uống.

Anh nghe mà không hiểu gì. Vậy là phía hải quân thất bại ê chề rồi còn đâu. Thế mà cô vẫn bình thản được.
Nhưng mà cô vẫn khỏe như vầy là tốt rồi.
Không biết Sengoku thế nào?

...

Bên phía hải tặc

Trong ba người Luffy, Jinei, Ace thì Ace là người bị thương nặng nhất.
Sau khi được trị thương xong thì Ace được đưa về tàu Moby Dick trong tình trạng hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại nhưng cũng qua cơn nguy kịch nên không cần quá lo.

Chờ riết thì mấy ngày sau, anh cũng chịu dậy.
Khỏi phải nói là cả băng mở tiệc ăn mừng.
Ace thì dù thương tích nặng bao nhiêu thì cũng phải lắp đầy cái dạ dày, mà lắp chừng nào đầy thì không biết.

"Ối chà! Ăn vẫn khiếp nhỉ? Để anh làm thêm." Thatch.

Ace nghe Thatch nói thì mới nhớ ra chuyện gì.
"Anh Thatch nè." Ace.

"Sao? Muốn ăn thêm?" Thatch.

"Không. Em muốn nói... khò khò..."

"Vậy mà cũng ngủ được đó hả!?" Thatch.

Cả băng phá lên cười. Hầu như chẳng ai quan tâm đến cái chuyện Ace muốn nói kia.

__________________

Đôi lời muốn mình muốn nói:

Đầu tiên
Xin lỗi vì mình ra chap trễ nha.

Thứ hai
Truyện mình viết là theo logic của mình.
Logic của mình là chả có logic gì cả.
Mình viết nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân mình và giải trí là chính.
Nên mọi người cũng đừng đặt nặng nhiều cái quá nha.

Sau cùng
Lời cảm ơn đến mọi người đã ủng hộ!
😘😘😘

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora