Chap 31: Rosi

2.1K 231 61
                                    

Cô tắm xong, tóc xõa, diện áo ba lỗ đen cùng quần ngắn.
Thật thoải mái làm sao.
Đây mới gọi là sống chứ.

Cô đi xuống tìm anh, bắt anh lên tận phòng thì tội. Dù gì người ta cũng là khách mà.

...

Corazon đi ra khỏi nhà bếp đến phòng khách thì cô đã ngồi đó từ bao giờ.
"Sao không ở trên để tôi mang lên cho." Corazon.

"Như vậy thì hơi kỳ. Mà lỡ anh đi mà bị té nữa thì có phải rất xui không?" Kuroicho.

"À." Anh lại gần đặt ly nước trái cây lên bàn, ngồi xuống ghế sofa nhỏ bên cạnh ghế của cô.

"Tôi rất thích uống nước trái cây anh làm đó. Nó là hợp khẩu vị tôi nhất." *cười tươi*

"Ờ... cô uống đi." Corazon nhìn chằm chằm vào ly nước.
Anh có nên dừng lại?

"Mà anh uống trà đi. Trà này trong lúc tôi ghé một hòn đảo mua về đấy nhá. Trà này là dành riêng cho anh."
Cô cầm lấy ấm trà nhưng lỡ trượt tay làm bể tách.
Corazon phải đi vào bếp lấy tách khác.

...
Cầm ly trà trên tay, nó đã nguội rồi, vị cũng khá lạ, không hợp khẩu vị của anh là mấy nhưng cái đó không quan trọng.
Quan trọng là ly nước trái cây đã được uống sạch kia.

"Anh biết không, Corazon, anh là người bạn tôi quý nhất!" Kuroicho đi qua, ngồi cạnh anh, áp sát người vào.

"Ờ..."
Khoan đã, anh cảm giác có gì đó lạ.
Nhìn vào tách trà, nhíu mày. Trong này...

"Vì vậy nên tôi rất thất vọng đó."
Cô đứng dậy, khuôn mặt tươi cười biến mất.

Tách trà rơi xuống đất, người anh bắt đầu nóng bừng.
Cô nhìn xuống
"Trà đó... tôi mua ở Sabody, dành riêng cho anh đó."

Vốn dĩ là định ghé Sabody mua quà cho Corazon, nhưng mà lại thấy anh ở đó cùng với Doflamingo.
Lúc đó, anh và Doflamingo đã nói chuyện xong và đi về nên cô cũng không biết họ nói gì, chỉ thấy anh cất một cái gì đó vào trong áo khoác hải quân.

Khi nãy đây khi xuống bếp tìm anh lại thấy anh bỏ gì đó vào ly nước đem cho cô.
Cô đã bỏ nó lại vào tách trà. (Gậy ông đập lưng ông)
Dù gì đi nữa, anh chắc chắn không phải là đang hạ độc chết cô đâu.

Nhưng nhìn thấy anh khổ sở thế kia, chắc thứ đó không tốt đẹp gì.

"Corazon, tại sao lại làm vậy với tôi? Chúng ta là bạn tốt mà." Kuroicho.

"Bạn tốt!? Sau tất cả thì chúng ta là... bạn." *thở dốc*
Lọ thuốc trong túi áo anh rớt xuống lăn lông lốc tới chân cô.

Cô cầm lên. Xuân dược.
"Corazon."
Cô chợt hiểu ra.
"Corazon, tôi biết anh cô đơn nhiều năm, nhưng cũng không nên vì vậy mà làm chuyện này chứ. Nói thẳng tôi rồi tôi giới thiệu cho vài cô." Kuroicho.

"Giờ này cô còn chưa chịu hiểu! Nghe kỹ đây
Tôi... yêu... em."

"Và tôi cũng sẽ giới thiệu vài cô... hồn cho anh. Nếu con nào thích thì ả sống yên với tôi lắm." Kuroicho.

Corazon hơi kinh ngạc, cô lại gần hôn anh một cái thật sâu.

"Anh mới chính là người không hiểu đó đồ ngốc." Kuroicho.
"Em rõ là thấy anh ghen tới mức đó mà tại sao không nói mà làm chuyện này chứ."

"Khoan... ý em là... em cố tình giả ngây thơ trước mặt tôi đó à!?"
Corazon nắm chặt hai bên vai cô.

"Nhìn mặt anh những lúc đó vừa dễ thương lại vừa tội." Kuroicho.

Corazon mặt tối sầm, một tay để sau gáy cô áp môi cô vào môi anh. Cô cũng để yên vậy, cảm nhận nụ hôn mãnh liệt.
Nhưng một lúc sau do thiếu không khí nên cô đẩy anh ra.

Anh bế cô lên phòng ngủ, đặt cô xuống giường rồi áp người lên.
"Xem ra em cần phải bị phạt rồi nhỉ." Corazon.

Cô thì chẳng biết làm gì ngoài việc đón nhận đó.

Đêm nay coi bộ không yên rồi.

...
Sáng ra, Corazon tỉnh giấc, quay qua thì thấy cô đang nằm trong vòng tay lớn của anh.
Nhớ tới đêm qua. Thật hạnh phúc.

Cô cũng tỉnh dậy. Nhìn anh mà dỗi
"Tên khốn nhà anh ăn giống gì khỏe thế?"

"Ăn cơm. Mà em vốn dĩ là tự nguyện, sao giờ quay ra chửi hả?"
Corazon cười nhẹ cái. Phụ nữ vốn là sinh vật khó hiểu.

"Cho dù là vậy thì đó cũng là lần đầu của người ta. Nhẹ nhàng chút không được à?" Cô ngồi dậy.

"Vậy để lần sau anh sẽ nhẹ nhàng." Corazon.

"Còn lần sau?" Kuroicho.

Den Den Mushi chợt vang lên.
Cô bắt máy
"Mau tới Tổng Bộ đi Kuroicho, có nhiệm vụ cho cô đây." Akainu từ đầu dây bên kia.

"Tôi biết rồi." Cô cúp máy luôn.
"Thôi nào Corazon, bỏ em ra. Còn đi làm nữa."

"Gọi anh là Rosinante, à không... Rosi chứ." Corazon.

"Rosi."

_____________

Khúc giữa mình đã giảm tải.
Au để ý có 'vài' em cấp 2 vào đọc truyện của Au lắm nhá!
Đúng không?

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ