Chap 55

1.5K 141 10
                                    

"Điều em nói là thật chứ!? -yoi." Marco.

"Chính mắt em thấy mà." Ace.

"Này này, có khi nào là do em bị bọn chúng tra tấn ảnh hưởng đến thị lực mà nhìn nhầm không?" Thatch.

"Chính anh ta ngồi đó nói chuyện với em luôn mà!" Ace.

"Có thể lắm chứ. Chúng ta đâu hề biết Nashi đến từ đâu, chỉ nghe cậu ta giới thiệu tên, yoi." Marco.

"Em còn nghe người ở đó gọi anh ta là Corazon." Ace.

"Corazon?" Thatch.

"Gurarara, thôi đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Dù sao thì cậu ta cũng là ân nhân của Thatch mà. Coi như gặp nhau là cái duyên đi, chúng ta cũng có thiệt gì."
Râu Trắng vừa cầm thùng rượu lớn định uống thì bị Marco cắp lấy.
"Bố còn nhớ bố đang trong thời gian kiêng cử không? -yoi."

"Ta đã kiêng đủ rồi." Râu Trắng.

"Đó là đối với bố thôi. Mọi người ai đồng ý bố không nên uống rượu thì dơ tay nào, yoi." Marco.

Tất cả dơ tay không sót một ai.

...
Ace và Thatch vẫn đang rất trầm ngâm, Ace thì rất muốn làm sáng tỏ sự việc này còn Thatch thì đã luôn muốn gặp lại ân nhân để báo đáp.
Hai người nhìn nhau, họ bắt đầu hợp tác trong im lặng.

Marco nhìn hai người ngồi trong góc kia cũng thừa biết. Anh quá hiểu tính của hai người này.
Xem ra phải trông chừng bọn họ trong thời gian tới.

...

Tổng bộ hải quân

100 trái tim mà Law gửi tới đã được xác thực và điều tra, đúng là trái tim của những tên hải tặc tàn bạo. Hiển nhiên, Law cũng đã được như ý nguyện, trở thành một Shichibukai.
Nhưng cô vẫn thấy sao sao.
Tự nhiên cậu lại muốn làm Shichibukai?

Chính Phủ bây giờ thì nhẹ lòng bớt rồi, liên tiếp 2 vị trí bị sót được lắp lại.

Kuroicho đi dạo quanh Tổng Bộ, ở trong phòng riết cô cũng chán. Cô nghĩ tới Rosi, có lẽ cô nên qua Impel Down một chuyến.

Đang định đi lấy tàu thì bất ngờ, gặp lại người cũ.
Cô chạy thật nhanh đến chỗ hắn.

Người đàn ông cao lớn đang khoác áo hải quân, có vẻ cũng đang định lấy tàu đi đâu đó, bên cạnh có hai người lính hải quân khác.

"Đã lâu không gặp! Dạo này anh ổn chứ?" Kuroicho.

Người đàn ông kia quay lại, gương mặt không bộc lộ ra cảm xúc gì.

"Đó... đó là ngài Đô Đốc Kuroicho đúng không? Lần đầu tiên tôi gặp mặt trực tiếp cô ấy đấy!"
Một trong hai người lính thốt lên.

"Cũng đã lâu không gặp. Dạo này ngài thế nào?"

"Ngài gì chứ? Anh đã lên chức Phó Đô Đốc rồi còn gì. Còn đứng đầu G5 nữa." Kuroicho.

"Ngài quá khen. Tôi vẫn chưa thể bằng ngài được."

"Vergo, sao anh bao giờ cũng nói chuyện xa cách với tôi thế nhở? Mà thôi, mà hôm nay sao anh có mặt ở Tổng Bộ vậy? Tôi nghĩ ở căn cứ G5 đang bận lắm chứ? Đến nổi khi anh tới đó rồi hiếm khi về đây."
Kuroicho.

"Đúng là thế. Nhưng hôm nay chúng tôi tới đây để chào đón thành viên mới vào G5." Vergo.

"Thật sao? Tôi có thể biết đó là ai không? Mà anh đã ăn dango trước đó hả?" Kuroicho.

"Sao ngài biết?" Vergo.

"Nó còn dính trên má anh kìa." Kuroicho.

"Ờ." Vergo đưa tay lấy nó xuống.
"G5 vừa mới thêm hai thành viên mới là Đại Tá Smoker và Thiếu Úy Tashigi." Vergo.

"Wao! Mong anh chiếu cố hai người họ." Kuroicho.

"Ừ. Và tôi xin phép." Vergo lên tàu riêng, cô lấy làm lạ.

"Anh ta không lên tàu của G5 sao?" Kuroicho.

"Ngài ấy có việc phải về nhà. Chị gái ngài ấy bị ốm."
Bấy giờ, hai người lính hải quân kia mới lên tiếng.

"Ờ. Mà Smoker và Tashigi đâu?" Kuroicho.

"Họ đang sắp xếp đồ, lát nữa sẽ đến căn cứ G5 với chúng tôi."

"Uhm. Tôi cũng có việc phải đi đây. Tạm biệt và cảm ơn hai người nha." Kuroicho.

"Ngài Đô Đốc vừa đẹp vừa đẹp vừa thân thiện nữa."

"Giá mà tôi có chức vụ cao để tán tỉnh ngài ấy nhỉ."

"Tán tỉnh ai cơ?"
Hai bọn họ chợt cảm giác có một luồn sát khói đằng sau.

...

Kuroicho hơi khổ sở để đi tới tàu của mình vì những thành viên G5 thấy cô cứ bắt chuyện liên tục cứ như cô là người nổi tiếng ấy. Không đông lắm nhưng lơ họ đi thì thấy hơi kỳ.
Cuối cùng cũng tới được chỗ tàu của mình, định cho dong buồm thì gặp lại Vergo.
"Anh chưa đi sao?"

"Ngài có muốn đi nhờ không? Dù sao tôi cũng đang tiện đường muốn tới Impel Down một chuyến." Vergo.

"Không phải chị gái anh bị ốm sao?" Kuroicho.

"Chị tôi vừa gọi nói chị ấy khỏi rồi." Vergo.
Nhìn cô chần chừ, hắn nói tiếp
"Tôi cũng chỉ muốn tới đó một chuyến thôi. Xong tôi sẽ đưa ngài về."

Tự nhiên tốt dữ dậy cha nội!?
Cô vẫn còn nghi lắm.
Mà thôi, đi luôn sợ gì. Có 'tài xế miễn phí' mà.
Cô leo lên tàu hắn, cũng rộng phết, trên tàu còn có lá cờ hảo quân G5 nữa.
"Được rồi, chúng ta tới Impel Down thôi."

Vergo nhìn lại, thấy Smoker đang hành cho những tên kia ra bã. Xem ra không có ai thấy Kuroicho lên tàu của hắn. Mã chỗ hồi nãy cũng vắng vẻ nữa.
May thật.

-----vài phút trước-----

"Tôi sắp về tới nơi rồi thưa Thiếu Chủ." Vergo nói chuyện với Doflamingo qua Den Den Mushi.

"Fuffuffuffu, tốt, mà bên kia có chuyện gì mà ta hơi ồn đấy." Doflamingo.

"Cũng không có gì. Chỉ là những tên cấp dưới của tôi và... Đô Đốc Kuroicho." Vergo.

"Kuroicho." Doflamingo.

"Vâng. Có chuyện gì sao thưa ngài?" Vergo.

"Không có gì. Chỉ là dạo gần đây ta đang rất khó chịu với cô ta." Doflamingo.

"Ngài có cần tôi khử cô ta không?" Vergo.

"Không cần. Mà ngươi cũng không phải đối thủ của cô ta.
Nhưng mà... Fuffuffuffu... ngươi có thể làm cho ta một chuyện đấy." Doflamingo.
----------------------

_____________

Hình có cái gì đó sai sai?
Mà thôi kệ đi.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now