Chap 68: Hoán đổi

1.1K 91 22
                                    

"Torao, không sao chứ?" Luffy.

"Mũ Rơm, tôi ở bên đây." Kuroicho (Law).

"Ờ... mà khoan đã... Hình như có gì đó sai sai."
Luffy nhìn qua lại một hồi.

"Tôi và cô ta bị hoán đổi rồi." Kuroicho (Law).

"À, thì ra là vậy." Luffy.

"Có sao đâu, hoán đổi lại là được chứ gì." Sanji (Nami).

"Không được, tôi dùng được năng lực của trái Ope Ope." Kuroicho (Law).

"CÁI GÌ!!!???" Cả đám hét toán (trừ Luffy, Kuroicho thật).

"Chắc cũng không sao đâu. Tôi cũng thấy cậu dùng năng lực rồi. Để tôi thử xem." Law (Kuroicho).

"Nếu dùng được thì tốt quá." Sanji (Nami) mừng rỡ, có hy vọng rồi, cô không muốn ở trong thân xác này đâu.

"Tôi thấy cậu ta hay đưa tay như thế này nè..."
Tay cô tạo hình giống như Law thật hay làm, một căn phòng lớn hiện lên rồi Law (Kuroicho) biến mất.

"Ủa, cô ta đi đâu mất rồi?" Franky.

"Nè! Có Khi nào cô ta bỏ trốn qua báo tin cho Hải Quân không?" Usopp.

"Chúng ta bị tóm chắc rồi!" Sanji (Nami).

"Không đâu. Hồi nãy Chắc cô ta dùng lộn sang 'dịch chuyển' rồi." Kuroicho (Law).

"Rồi Kuro đã dịch chuyển đi đâu vậy?" Luffy.

"Cô ta đi đâu sao tôi biết!?" Kuroicho (Law).

"Làm sao đây!?" Cả đám lại náo loạn.

Kuroicho (Law) cũng đang cố trấn an bản thân đây, nhưng tình thế hiện tại thực sự hơi căng.
'Không ổn rồi! Cô ta dịch chuyển đi đâu được? Lỡ đi vào nơi không nên đi.'
Có lẽ Law bây giờ đã hiểu được phần nào cảm giác của những nạn nhân bị hoán đổi thể xác rồi.

"Mọi người bình tĩnh lại! Cô ta chưa thể làm quen với trái Ope, hẳn không dịch chuyển đi xa được, mau chia nhau ra tìm đi." Kuroicho (Law).

Mọi người gật đầu, đây cũng coi như là cách tốt nhất hiện tại đi.

Về phần Law (Kuroicho)
Cô đứng ở một nơi khá tối, mà cô cũng chẳng biết đây là đâu.
Có tiếng bước chân, cô nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Tiếng bước chân đến ngày một gần, thân ảnh cũng hiện rõ ra.
Một cô gái xinh đẹp với tay chân là... cánh chim, chân chim?

"Law, cậu làm gì ở đây vậy?" Cô ta hỏi.

Hình như là người quen của Law, không nên manh động, dù nhìn người trước mặt thật nham hiểm.
"Đi dạo." Law (Kuroicho)

"Có nhã hứng thế sao? Muốn tôi đi chung không?"

"Thôi, tôi hết muốn đi rồi." Law (Kuroicho).

"Vậy thì thôi."
Cô ta định đi thì quay lại nhìn cô.
"Sao cậu đứng im thế? Nhìn cậu..."

Law (Kuroicho) hơi giật mình.

"Chẳng lẽ... Cậu đang giả vờ lạc đường để tôi dẫn đi sao? Muốn đi dạo cùng tôi thì cứ bảo. Nhưng mà cậu dùng trò này...
Dễ thương thật đấy."
Cô nàng còn dùng cánh che miệng cười mỉm.

Thế mà cũng nghĩ ra được. Nếu là tên Law kia, hắn sẽ làm thế nào đây?

"Im lặng là đồng ý rồi nha."
Nghe cô nàng nói vậy cô cũng chẳng nỡ từ chối.

Trên đường đi thì cô ta nói về nhiều thứ lắm, mà toàn chuyện gì đâu. Cô thì làm mặt lạnh như tên Law kia hay làm ấy, rồi gật, lâu lâu 'Uhm' một cái.

Tới một căn phòng rộng rồi nọ, cô nàng không nói nữa mà bay tới một chỗ ngồi, đeo kính rồi ghi cái gì đó.

Cô thì nhìn những cuốn sách đằng kia, cầm lên thì thấy toàn sách y học.
Chắc là của Law, hắn là 'Bác sĩ Tử Thần' cơ mà.

Khoan đã... hắn hay dùng năng lực trái Ope Ope để phẫu thuật nạn nhân của mình. Thuật hoán đổi kia chắc cũng là một cuộc phẫu thuật đi.
Cô lục lọi trong đống sách tìm những cuốn sách về phẫu thuật. Cố gắng mà mày mò, biết đâu được.

Bên kia, cô nàng kia, hay gọi là Monet, nhìn về phía Law, nở nụ cười quỷ dị rồi liếm môi một cái.

_________________________________________

Lâu rồi mới bị như này, cảm giác đôi chút mới lạ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lâu rồi mới bị như này, cảm giác đôi chút mới lạ.
Đây không phải lần đầu tiên và hẳn cũng chẳng phải lần cuối cùng. Những lần trước thì mình thường chặn và xóa bình luận của họ. Nhưng đó không phải cách giải quyết.
Đầu tiên xin cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình, 3 giờ sáng mà vẫn cố thức để cày.
Thứ hai cảm ơn bạn đã bình luận, dù nó làm mình buồn (một chút xíu).

Mình đã cố gắng không để ý những bình luận như thế này, dù gì họ muốn làm gì cũng là quyền của họ, họ đâu là gì của mình. Nhưng điều đó thực sự khó với mình lắm mọi người ạ.

Viết truyện gặp những điều này thì cũng không là lạ, huống chi truyện mình viết thì cũng có phần giống như những gì bạn nói thật.
Mình chưa từng chê truyện của ai, cũng hiếm khi góp ý cái gì, vì mình đâu có rành đâu. Vì vậy mình cũng mong mọi người cũng có thể đối xử với mình cũng như mình đã đối xử với mọi người.
Mặc dù đây là thứ viễn vông nhưng mình mong đâu đó, vẫn sẽ có những bạn hiểu được dù là một chút xíu.
Xin chân thành cảm ơn mọi người.

Nếu bạn nào cảm thấy phiền thì cho mình xin lỗi. Mình đang 'hơi' áp lực. Nhiều chuyện xảy đến nên mình cũng chỉ muốn chia sẻ cho nhẹ lòng một chút.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now