Chap 34: trực giác của phụ nữ

1.7K 208 7
                                    

Sengoku nhìn đống giấy ghi thành tích của cô trên bàn.
Cười hiền từ
"Tốt lắm. Phải nói là cô là Đô Đốc chăm chỉ nhất đấy. Tôi rất hài lòng." Sebgoku.

"V... vâng." Kuroicho uể oải.

"Trông cô mệt mỏi quá rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Chăm chỉ thì tốt nhưng sức khỏe quan trọng hơn." Sengoku.

Cô đây là bị ép buộc đấy. Khoan, Sengoku có biết chuyện này không nhỉ?
Phải rồi! Nhân cơ hội này phải kể tội tên Akainu kia.
"Ngài Thủy Sư Đô Đốc, thật ra Akainu đã..."
Chưa kịp nói xong thì...

"Ngài Thủy Sư Đô Đốc! Có chuyện không hay rồi!"
Một lính hải quân hớt hải chạy vào.

"Nói." Sengoku.

"Hòn đảo Enies Lobby đã bị... phá hủy rồi."

"Enies Lobby... Đã có chuyện gì!?"
Cô kích động nắm cổ áo tên lính kia.

"Bình tĩnh nào Kuroicho." Sengoku lên tiếng trấn tĩnh cô.

"Buster Call... đã được kích hoạt. Và Enies Lobby... đã... bị thiêu rụi." Tên lính hải quân.

Cô như sét đánh ngang tai. Vậy CP9, họ...
Không đợi tên kia nói hết, cô lập tức chạy đi lấy một con tàu rồi đi tới Enies Lobby.

Sengoku không cản cô lại. Có cản thì cũng không được.
Chỉ có thể thở dài ngao ngán.

Enies Lobby

Nơi đây chỉ còn là một đống đổ nát. Kuroicho tuyệt vọng chạy đi tìm, mong là tìm thấy được gì đó.
Chợt cô thấy có một đám lính hải quân đằng kia liền chạy đến hỏi.
"Các ngươi có thấy các thành viên của CP9 đâu không!?" Kuroicho.

"Ngài Đô Đốc Kuroicho. Sao ngài lại ở đây?" Một tên hỏi.

"Trả lời ta câu hồi nãy!" Cô giận dữ.

"D... dạ. Chúng tôi không thấy. Nhưng nếu có thêm sức của ngài, bọn phản loạn đó, chúng sẽ không thoát nổi đâu."

"Ý ngươi là sao?" Kuroicho.

"Không phải chúng ta đang cố bắt những kẻ phản loạn đó sao? Ngài Spandam nói chính bọn chúng là nguyên nhân để cho Nico Robin chạy thoát."

Cô đứng người.

"Ngài Đô Đốc." Một tên gọi.

"Hả? Khụ khụ... các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Cứ để ta." Kuroicho.

"Nhưng..."

"Nhưng gì? Ta là đang muốn lập công. Không được hả?" *Sát khí*

"D... dạ. Chúng tôi đi nghỉ liền."
Bọn chúng sợ hãi chạy hết.

Cô chạy tiếp để tìm CP9. Không thấy đâu cả. Phải dùng tới Haki quan sát thôi.
Tìm được rồi.

Ở một góc nào đó...
"Cái tên Spandam chết tiệt. Ngang nhiên đổ hết lỗi lên đầu chúng ta." Kalifa.

"Việc quan trọng bây giờ là phải điều trị cho Lucci cái đã. Cậu ta bị thương nặng quá." Blueno.

"Nhưng ở đây làm gì có bác sĩ." Jyabura.

"Tôi biết nơi có bác sĩ nè." Kuroicho từ đâu nhảy ra.

"Thiệt là.... tốt... quá. Mauuuu... dẫn đường... chỉ lối..." Kumadori.

"Khoan đã..." Kaku.

"KUROICHO!" Đồng thanh.

"Chào..."
Cô mỉm cười thân thiện thì họ đã chuẩn bị tư thế phòng thủ.

"Tôi không có ý hại mọi người đâu." Cô giải thích.

"Tin được không đây Chappapa." Fukurou.

"Tôi tin cô." Kalifa.

"Nhưng mà..." Blueno.

"Không có thời gian để nói nhiều. Cô nói cô biết bác sĩ ở đâu đúng không. Mau chỉ đường đi." Kalifa.

Cô dẫn họ tới chỗ đường ray, con đường duy nhất thoát khỏi đảo.

"Mọi người chỉ cần đi hết đường ray này là sẽ đến một hòn đảo. Nơi đó chắc chắn có bác sĩ." Kuroicho.

"Tin được không Chappapa." Fukurou.

"Hết đường chạy rồi. Giờ chúng ta đang bị thương, lính hải quân lại đông thế kia... lều một phen thôi." Kaku.

"Tôi chỉ có thể giúp mọi người tới đây." Kuroicho.

"Như vậy là quá nhiều rồi." Kalifa.

Họ mang Rob Lucci đi. Cô chỉ mong là họ sẽ ổn.

...

Những thành viên CP9 rời đi. Dù bị thương nhưng với thể lực hơn người thường thì cuối cùng họ cũng đến được hòn đảo mà cô nói.
St. Poplar.

Giờ ai nấy đều có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Sao cô biết cô ta sẽ không lừa chúng ta chứ?" Kaku.

"Trực giác của phụ nữ." Kalifa.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora