Chap 54: gia nhập Shichibukai

1.6K 149 5
                                    

Được một thời gian, băng Mũ Rơm đột nhiên biến mất, ai cũng nghĩ sau chuyện của Ace, họ sẽ càng chống phá Chính quyền hơn.
Ngày lại ngày trôi qua, vẫn chẳng có gì, kể cả là một chút động tĩnh gì đó từ phía Râu Trắng.

Mà thôi, vậy cũng tốt, thế giới đang yên bình không phải sao? Chỉ là sẽ không được lâu thôi.

Kuroicho đang vô cùng thảnh thơi, duỗi thẳng tay rồi tự đấm bóp cho mình vài cái. Nhìn xung quanh, yên quá cũng chán.

"Ngài Đô Đốc Kuroicho! Ngài Sengoku cho gọi ngài!" Một tên lính hải quân vừa gõ cửa phòng cô, vừa nói.

Mới vừa than xong, đúng là cái miệng hại cái thân.

"Rồi! Có gần phải gấp thế không?"
Cô đứng dậy, khoác áo hải quân rộng rồi tới phòng Sengoku.

Văn phòng Thủy Sư Đô Đốc

Sengoku đang rất rầu rĩ.
Cô được ông cho biết rằng trái ngược với sự yên bình ngoài kia thì Chính Phủ đang rất đau đầu vì vị trí Shichibukai đang khuyết tới ba vị trí.
Và giờ thì họ đang nhắm tới một người cho vị trí này và muốn cô đi gửi thư mời.

"Đâu cần nhất thiết phải là tôi chứ?" Kuroicho.

"Thì đúng là vậy nhưng nghe nói danh tiếng hắn ghê gớm lắm. Đã thu phục được rất nhiều tù nhân ở Impel Down."
Sengoku.

"Ai mà lại kinh khủng khiếp thế?" Cô hơi nuốt nước bọt.

Sengoku nhìn cô với mặt nghiêm túc đến đáng sợ.
"Hắn cũng là kẻ đã xuất hiện trong trận Marineford.
Buggy."

Không gian im lặng hồi lâu.
"Ngài đùa tôi đúng không? Nói là ngài đang đùa đi."
Kuroicho.

"Không. Nói thật thì Chính Phủ biết rõ hắn chỉ là một tên yếu, chẳng có gì nhưng danh tiếng của hắn lại là chuyện khác."
Sengoku.

"Họ thiếu người tới mức như vậy hay sao?
Ủa mà sao biết yếu còn gọi tôi đi làm gì?"
Kuroicho.

"Hồi trước ta thấy cô, Shanks với hắn nói chuyện thân với nhau lắm mà. Vậy thì sẽ dễ thuyết phục hắn tham gia hơn."
Sengoku.
Nghe vô lí nhưng rất không thuyết phục.

"Thôi được rồi, tôi đi." Kuroicho.

...

"Thiệt hết hiểu nổi cái chính phủ này."
Trong suốt chuyến đi, cô cứ lầm bầm trong miệng.

Đến đưa thư cho Buggy, mình cô là đủ, bọn còn lại thì ở lại canh tàu, đi đông cũng không giúp được gì.
Đứng trước nơi trú ẩn của Buggy, nó lớn hơn những gì cô nghĩ. Cô còn nghe được bên trong hình như Buggy đang khoe khoang với thuyền viên của mình, có cả tiếng nhạc xập xình, chắc là đang mở tiệc.

Cô cũng rất lịch sự, gõ cửa đàng hoàng.

Cánh cửa mở ra, một tên ngó đầu ra ngoài.
"Xin lỗi, chúng tôi không gọi đồ ăn."
Rồi hắn đóng cửa một mạch.

Cô nắm chặt lòng bàn tay. Nhìn cô giống người giao đồ ăn lắm hả!?
Cô gõ cửa lại lần nữa.
"Tôi đã bảo là chúng tôi không có gọi đồ ăn rồi mà."
Lại tên đó mở cửa.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now