Chap 2: nhiệm vụ khó khăn

6K 413 11
                                    

11 năm sau

Sapelia đã gia nhập hải quân, được mọi người biết đến là Kuroicho (bướm đen).

Hiện giờ cô là trung úy dưới trướng của phó đô đốc Tsuru. Bà chính là người mà cô hâm mộ, bà ấy thật mạnh mẽ.

Kuroicho là một trung úy rất trẻ tuổi, chỉ mới 15. Nhưng cô vẫn thấy mình chưa đủ sức với vai trò này, có lẽ cô có được nó chỉ vì cô may mắn sở hữu được trái ác quỷ hệ Paramecia đặc biệt. Cô nghĩ vậy.

Hôm nay đô đốc Sengoku gọi Tsuru đến, không biết là có chuyện gì? Cô cũng không được vào trong mà chỉ đứng ở ngoài chờ.

"Sapelia, cô làm gì ở đây vậy?"
Một thanh niên cao ráo đi tới, hỏi.
Đó la Rob Lucci, bạn học cũng là đồng đội của cô trong một vài nhiệm vụ trước đó.

"Chỉ đứng chờ phó đô đốc của tôi thôi. Mà cậu mới đi làm nhiệm vụ về mà, sao không đi nghỉ đi?" Sapelia.

"Tôi không mệt." Lucci.

Đúng là thiên tài có khác, nhìn người cậu ta máu không à, nhưng chắc chắn là máu của nạn nhân bị cậu ta xử. Cùng là từ một lớp đào tạo mà không biết chừng nào cô mới được như cậu ấy chứ.

Tsuru đi ra, nhìn cô bảo
"Cô vào phòng đi, Sengoku cho gọi cô đó."

"Rõ ạ." Kuroicho.

Dùng tư thế nghiêm trang bước vào, trước mặt cô chính là đô đốc Sengoku, lần đầu tiên cô được gặp một người chức cao như vậy.
Ông ấy "hơi" khác so với những gì cô tưởng tượng.

Cô nghĩ đô đốc là phải nghiêm nghị, trông còn có thể hơi đáng sợ. Nhưng ông thì khác hoàn toàn.

"Cô là Kuroicho, trung úy dưới trướng của phó đô đốc Tsuru nhỉ. Còn trẻ quá. Thật tài năng" Sengoku.

"Xin cám ơn. Ngài cho gọi tôi vào đây có việc gì ạ?" Kuroicho.

"À, có chuyện này, ta có phái một người của ta đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Nhưng không hiểu sao 3 tháng nay không hề có tin tức gì cả? Không biết còn sống hay đã chết.
Ta có thể nhờ cô đi tìm hiểu không?" Sengoku.

"Xin ngài đừng nói thế, đây là vinh dự của tôi." Kuroicho

"À... thật ra chuyện này rất nguy hiểm. Nhiệm vụ cậu ta thực hiện là trà trộn vào băng hải tặc Doquixote." Sengoku.

Cô giật mình, cô làm sao quên được tên nào đó đã chế giễu cô 11 năm trước chứ. Lần này cô sẽ cho hắn nếm mùi, đã vậy thì nhiệm vụ này cô càng phải thực hiện.

"Ngài cứ tin ở tôi." Sapelia.

"Nhưng băng hải tặc này rất nguy hiểm, nổi tiếng tàn ác." Sengoku.

"Không sao cả, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà." Kuroicho.

Sengoku thở ra một cái, một cô gái quá liều lĩnh và nhiệt huyết với nghề, đã vậy thì chỉ mong không ai có mệnh hệ gì cả.

"Cô phải thật cẩn thuận đó." Sengoku.

"Rõ ạ." Kuroicho.

"Đây là hình của cậu ấy." Sengoku lấy ra tấm hình.

Nhìn vào, cô không kiềm được một chút bực bội. Hắn ta không phải là Corazon sao. Tên đó không biết ăn cái giống gì mà ghét trẻ con thế? Cô cũng từng bị hắn cho ăn đập dù cô là con gái.
Giờ còn phải tìm hắn nữa.

"Tôi biết rồi ạ." Kuroicho.

...

Kuroicho đang thu xếp đồ để chuẩn bị khởi hành, do băng hải tặc Donquixote không ở yên một chỗ nên cần phải khởi hành sớm để đi tìm.

"Nghe nói cô sẽ trà trộn vào băng hải tặc Donquixote đúng không?"
Rob Lucci đứng dựa lưng vào tường trước cửa phòng cô.

"Thì còn cách nào khác để tìm ra Corazon nữa?" Sapelia.

"Ý tôi không phải thế, cô có biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm không hả?" Lucci.

"Biết chứ." Sapelia.

"Có thể sẽ mất mạng." Lucci.

"Biết." Sapelia.

"Thế sao vẫn nhận." Lucci.

"Vì đó là nhiệm vụ." Sapelia.

"Đúng là hết nói nổi."
Lucci tức tối bỏ đi, không thèm ngoái lại chào như mọi khi, mà cô cũng không rảnh bận tâm mấy chuyện đó.

Điều này chứng tỏ ngài đô đốc rất tin tưởng cô, cô sẽ không làm ngài ấy thất vọng.

Chuẩn bị đồ xong, Tsuru đi vào
"Cô chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi ạ." Kuroicho.

"Tốt, theo ta."
Tsuru dẫn cô đến một chiếc thuyền nhỏ.
"Nếu đi bằng tàu to thì sẽ bị chúng chú ý, cô phải chịu thiệt một chút vậy."

"Không sao đâu ạ."
Cô thích thú nhảy lên thuyền, trước khi đi, Tsuru còn nhìn cô với đôi mắt buồn, phức tạp.
"Nhất định phải trở về đó." Tsuru.

"Rõ ạ." Kuroicho.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now