Chap 28: đi nghỉ mát

2.3K 241 15
                                    

Thu xếp những đồ dùng cần thiết xong xuôi, trang phục cũng chuẩn bị tươm tất

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Thu xếp những đồ dùng cần thiết xong xuôi, trang phục cũng chuẩn bị tươm tất. Chần chờ gì mà không lên đường ngay thôi.

Tổng Bộ Hải Quân

Cô đứng trước cổng chờ Kuzan, lính hải quân đứng canh mắt trái tim không rời.

"Gì đây?" Giọng nói thật quen thuộc khiến cô run hết cả người.

"Ngài Akainu." Kuroicho.

"Giờ còn không đi làm việc đứng đây làm gì?"
Akainu nhìn lướt từ đầu đến chân cô, phun ra hai chữ
"Hẹn hò?"

"Thứ nhất, tôi đã hoàn thành xong công việc của mình hiện tại rồi.
Thứ hai, tôi không có đi hẹn hò." Kuroicho.

"Ta tin chắc?" Akainu.

"Ngài tin hay không tùy ngài." Cô.

"Nếu đã xong việc thì kiếm thêm việc mà làm. Cô ngày càng giống như..."
Chưa kịp nhắc tên thì người đã xuất hiện. Còn lẹ hơn Tào Tháo.

"Ngài Kuzan!" Cô.

Aokiji đã đạp xe tới trước mặt hai người từ lúc nào. Quá nhanh quá nguy hiểm.
"Sapelia. Lên xe nào." Aokiji.

"Các ngươi đang làm cái quái gì thế hả?" Akainu nghiến răng.

"Đi nghỉ mát." Aokiji rất nhẹ nhàng bình thản trả lời.

"Và ngươi lôi kéo thêm cô ta, tốt lắm. *nghiến tiếp*" Akainu.

"Tôi là xin đi theo." Cô.

Mặc kệ khuôn mặt cực kỳ khó coi của Akainu, cô vẫn ngồi lên xe đạp của Aokiji rồi ông đạp xe chạy ra biển. Nơi ông đi qua thì biển cứ đóng băng lại, tạo nên khung cảnh thiệt là... lãng mạn quá đi mà.

Chiếc xe đi xa dần rồi khuất, mặt Akainu thì cũng ngày càng tối sầm.
Cảm nhận được sự nguy hiểm, tất cả các lính hải quân ở đó đều lùi ra xa trong im lặng. Không ai dám hó hé, bàn tán gì.
(Im lặng là vàng)

...
Về phía cô
Cô ngồi phía sau hỏi.
"Chúng ta sẽ nghỉ mát ở đâu?"

"Ta có biết một hòn đảo yên tĩnh. Cũng tương đối an toàn. Long Ring Long Land." Akiji.

"Tôi thích điều đó."
Kuroicho đỏ mặt, cô tiếp tục mơ về khung cảnh lãng mạn.

...

Đảo khá xa, đáng lẽ sẽ mất một vài ngày nhưng nhờ tốc độ đạp xe bằng với vận tốc đi trộm cờ hó của Aokiji thì đã đến được nơi sớm hơn dự định.

Cô thích thú chạy vòng quanh nhòm ngó. Đúng như cái tên.
Long Ring Long Land.
Thứ nào ở đây cũng dàiiiii hết.

Aokiji nhìn cô gái nhỏ chạy lanh quanh như một đứa con nít chạy trong cửa hàng đồ chơi mà cười nhẹ.

"Thích chứ?" Aokiji.

"Tôi thích lắm. Nó khác hẳn với Tổng Bộ." Cô.

"Ờ. Đó là lý do ta chọn nơi này." Aokiji.

...

Tối đến

Ngắm bầu trời vào buổi tối không bao giờ là ý tưởng tồi. (Trừ khi nó không có trăng và sao)

Cô và Aokiji ngồi quanh đống lửa, tay cầm trái dừa được bổ sẵn.
Nhìn trái dừa thì lại nhớ đến ly nước trái cây.
Nhớ nước trái cây lại nhớ đến Corazon.
(Dành cho bạn nào cần thì trong toán học người ta gọi đây là tính chất bắt cầu :))

"Sao vậy?" Aokiji thấy sắc mặt cô trầm xuống, hỏi.

"Không có gì." Kuroicho.
Nhắc tới Corazon, hôm qua cô có tìm anh để rũ đi chung nhưng tìm hoài không thấy. Hỏi lính canh thì họ nói có thấy anh nói chuyện với Doflamingo. Nói gì thì không biết.
Sáng nay có tìm nhưng cũng không thấy.

Hoảng loạn gọi den den mushi thì anh có bắt máy nhưng nói bận. Cô thường (luôn luôn) là người cúp máy trước. Cô có linh cảm không tốt nhưng không đến nổi quá xấu. Mong là không có gì quá tệ.

Nhìn qua Aokiji thì thấy ông đã ngủ rồi với tướng nằm rất chi là... người mẫu.
Cô cũng thấy buồn ngủ rồi. Thôi, mọi chuyện để sau đi, đánh một giấc cái đã.

Cô nằm xuống nhắm mắt.

Aokiji nhíu mày mở mắt. Ngồi dậy nhìn qua phía cô rồi nhìn lại vào phía rừng.
Có người.
Nhưng vẫn chưa rõ là thế nào? Cứ nghĩ ở đây yên tĩnh lắm mà.
Mà chắc đêm nay là phải thức canh rồi.

...

Về phía Corazon, anh đang ngồi trong phòng. Miệng phì phèo điếu thuốc.
Anh đang suy nghĩ về lời nói của Doflamingo.
Hắn nói... cũng đúng.

_____________

Nam chính hiền lành, tốt quá thì au không thích lắm.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now