Chap 47: Kuroicho vs Marco

2.1K 197 13
                                    

"ANH ACE!" Luffy nhanh chóng lấy lại sức, đứng lên hét to.

Kizaru nhảy lại chỗ gần cô.
"Ể~ Không phải tên không biết sống chết đấm Thiên Long Nhân kia sao?"

"Tên nào!?" Kuroicho.

"Kìa. Monkey D Luffy." Kizaru chỉ tay vào Luffy.

Cô nhìn cậu ngưỡng mộ.
"Là hắn à? Ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ."
Cô cười cười, mặt hơi đỏ.

Bỗng xa xa kia, tên Crocodile lại hăm he lại gần Râu Trắng. Luffy mới chạy vào đá bay hắn.

Bọn họ có nói gì đó cô không nghe được, hơn nữa cô đang bận suy nghĩ cách đón tiếp cậu chu đáo.

"Sao cô còn chưa làm gì nữa? Ne~" Kizaru.

"Phải từ từ cho người ta chuẩn bị." Kuroicho.

Akainu nhíu mày nhìn qua. Gã nhớ là cô ghét Thiên Long lắm mà.
Sao lại...

Luffy sau đó lại xông lên.
Ace nhìn mà lo lắng tột cùng. Anh sợ viễn cảnh hồi nãy sẽ lặp lại.
Anh đã mất một người anh em, không thể để mất luôn Luffy được.

"Luffy! Chuyện này không có liên quan gì đến em hết! Đi đi!" Ace.

"Không! Anh là anh của em. Em đã mất một người anh trai, em không thể mất luôn anh! Nếu anh còn coi em là em trai thì hãy để em cứu anh!" Luffy.

Cậu nhanh chóng chạy tới chỗ Ace. Đương nhiên trên đường đi sẽ có vật cản rồi.
Hina dùng năng lực của mình bắt cậu lại nhưng vô dụng.

Đó là cơ hội của cô.
Cô nhảy xuống trước mặt Luffy, miệng cười tươi rói gọi tên cậu.
"Luffy!"

"Kury!" Luffy cũng cười gọi lại.

"Bọn họ quen nhau?" Kizaru.
Gương mặt Akainu lúc này rất khó coi.

"Tình địch!" Boa Hancock.

"Kury, cô cũng ở đây sao? À đúng rồi, cô là hải quân mà." Luffy.

"Luffy, cậu đã đấm Thiên Long hả?" Cô hỏi lại cho chắc ăn.

"Ờ, Tên đó đáng bị như thế." Luffy nói vô tội vạ.

Cô kinh ngạc. Tim cứ nhảy lung tung.
"Vậy thì... tôi phải trừng trị cậu rồi."

Cô bắn ra những mẩu phấn bằng ngón tay, Luffy bị trúng đòn nhưng mấy cái phấn đó y như phấn trang điểm bình thường.
Dù vậy nó khiến cậu khó chịu, ho vài cái.

"Kury! Tôi không muốn làm cô bị thương đâu!" Luffy.

"Đừng có nói mấy điều đó với cô ta! Vô ích thôi! Cô ta là Đô Đốc đó." Thatch lao tới gần.

"Kury không giống họ." Luffy.

"Thì cứ cho là vậy đi. Cậu cứ đi trước, ở đây để tôi xử lí." Thatch.

Luffy chạy đi trước, đương nhiên là cô không có ý cản lại.

"Đội trưởng số 4 băng Râu Trắng, Thatch."
Cô tập trung vào đối thủ trước mặt.

"Được quý cô đây biết đến thật là vinh hạnh." Thatch.
Anh lao vào dùng hai con dao làm bếp là vũ khí.

Cô cũng không phải dạng vừa, né sang rồi di chuyển sang đằng sau đá vào lưng Thatch khiến anh ta mém ngã.

Cả hai lao vào trực diện, là một Đô Đốc, cô áp đảo hoàn toàn.
Thatch khụy chân.
"Còn muốn nói lời trăn trối không?" Kuroicho.

"Trăn trối gì chứ? Mạng này của tôi là người đó cứu. Ta không thể để cậu ấy uổng công được." Thatch cố đứng dậy.

"Chí khí lắm! Ta thích nhưng mà tiếc quá, vẫn vĩnh biệt anh rồi!"
Cô tặng cho anh ta nụ cười rồi lao tới dùng chiêu kết liễu.

Một ngọn lửa lao tới đá cô bay ra xa.
Marco lại gần đỡ Thatch lên, nhìn cô không cảm xúc.

Cô đứng lên, không đau lắm, cú đá không mang sát thương cao.
"Phải biết nhẹ tay với phụ nữ một chút chứ."
Cô phủi người.

"Nhưng đối với cô, tôi buộc phải nặng tay rồi, yoi." Marco.

Cô nhìn lên, đập vào mắt cô là... cái đầu anh ta.
Cô bụm miệng cười.

"Cô ta bị làm sao vậy?" Thatch.

"Đầu dứa." Cô nói với âm lượng khá nhỏ nhưng Marco vẫn nghe. Gương mặt không biến sắc.

"Cô nói lại coi, yoi." Marco.

"Đầu dứa." Cô nói lớn hơn.

Thatch đứng hình, nhìn lên Marco.

Mặt Marco tối sầm, nổi dấu thập. Trước đây anh cũng hay bị chọc ghẹo nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị con gái cười vào mặt như vậy.

"Marco, dù gì đi nữa thì đó cũng đó cũng là phụ nữ đó." Thatch nhắc nhỏ.

"Uhm. Tôi biết mà, yoi." Marco.

Không giỡn nữa, cô bật chế độ nghiêm túc.
Marco không hóa phượng hoàng, anh sẽ đánh tay không, coi như nể cô là phụ nữ.

Hai người lao vào đấu cận chiến. Cô cũng không thích dùng năng lực trái ác quỷ chiến đấu cho lắm, đa số là dùng Haki thôi.

"Haki của anh tốt thật đó."
Cô vừa đánh, vừa né đòn vừa khen. (Ghê chưa ghê chưa)

"Cô cũng không phải dạng vừa, yoi." Marco.

Hai bên cứ đánh đấm rồi đỡ, dần cuộc đấu khốc liệt hơn, hai bên đã dùng đến trái ác quỷ.
Không còn ở dưới đất nữa mà bay lên không luôn.

Nói gì thì nói chứ trái ác quỷ của Marco hơn cô, ở trên không cô cũng không có lợi thế như anh.

Được một hồi thì anh đã ra đòn vào chân khiến cô mất đà ngã xuống.

Cô có nhìn được phía dưới.
KHÔNG ỔN RỒI.
Chỗ cô đang ngã xuống là chỗ băng bị đấm, mặc dù có con tàu nhưng không có gì chắc chắn cô sẽ rơi xuống tàu cả.

Cô cố tạo ra phấn nhưng gặp nước, nó trôi ra hết, chân cô đau, không thể đạp lên không được.

Chỉ biết nhắm mắt chờ chết thì...

"Nè, không sao rồi, mở mắt ra đi, yoi."

Cô nghe lời, thấy gương mặt của Marco.
Anh ta vừa cứu cô.
Tay còn đang đỡ cô nữa.

Mà mặt anh ta đang hơi bị gần quá. Theo quán tính, cô đỏ mặt vì xấu hổ.
Phải để đối thủ của mình cứu luôn á? Nhục quá!

Cô gạt tay anh ra
"Coi như trận này anh thắng."

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcWhere stories live. Discover now