Chap 60

1.1K 111 7
                                    

Tổng Bộ Hải Quân

Kuroicho vừa về tới nơi, cảm nhận được hôm nay yên ắng hơn mọi khi. Xung quanh cũng khá vắng vẻ nữa.
Sau trận chiến kia, Tổng Bộ bị hư hại nặng, đáng lí phải có đông người tập trung sửa, xây lại chứ.
Lo ngó nghiêng thì cô vô tình đụng phải ai đó.

"Không sao chứ?" Một giọng nam tính quen thuộc.

Cô nhìn người đó, miệng không kiềm được thốt lên bất ngờ.
"Lucci!"

"Một thời gian rồi không gặp, Sapelia." Rob Lucci.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây! Mà bộ đồ này..."
Cô nhìn cách ăn mặc của Lucci, bộ vest trắng tinh, được trau chuốt kĩ lưỡng. Con bồ câu quen thuộc vẫn đậu trên vai, nhưng lần này nó không có nói chuyện như lần trước.

"Tôi đã tham gia vào CP0." Rob Lucci.

"À."
Dù Lucci đã thất bại trước băng Mũ Rơm, nhưng sức mạnh của hắn là không thể chối cãi. Chính Phủ rất cần điều này.
"Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn." Rob Lucci.

"Mà sao hôm nay Tổng Bộ vắng vẻ thế? Yên tĩnh ghê, ngay cả con bồ câu của cậu cũng im lặng luôn." Kuroicho.

"Thứ nhất, hôm nay là ngày đề cử Thủy Sư Đô Đốc mới. Cần được làm yên tĩnh nên cho những người kia nghỉ rồi. Thứ hai, bồ câu của tôi không nói được, lúc trước vì nhiệm vụ nên tôi đã nói tiếng bụng. Nó chỉ nhấp mỏ nhái theo thôi." Rob Lucci.

"Vậy à."
Vậy ra Sengoku gọi cô về là vì việc này.

Cô được Rob Lucci cho biết thêm là hiện giờ Sengoku đang ở phòng họp cùng với những người có chức vụ khác trong hải quân để bàn bạc.
Rob Lucci thì chỉ đến đây vì chút việc rồi lại đi, mà cô với Lucci giờ đây ít khi gặp mặt nên định đi chung với nhau tới phòng họp, vừa đi vừa trò chuyện một chút.

"Dạo này ít gặp mặt cậu quá." Kuroicho.

"Nếu ngày xưa tài năng của cậu được bộc lộ sớm hơn thì chúng ta đã có thể làm việc cùng nhau." Rob Lucci.

Cô đương nhiên biết Lucci ám chỉ điều gì.

22 năm về trước, ngày xử tử vua hải tặc, cô được hải quân tìm thấy ở Loguetown. Do không thể tìm thấy ba mẹ cô nên họ quyết định mang về luôn. Lúc ấy, cô được đưa đến để huấn luyện để trở thành một sát thủ tổ chức CP9.

Nhưng dù bị huấn luyện khắc nghiệt tới mức nào thì cô cũng không thể được như bạn bè đồng trang lứa. Nếu không muốn nói là thảm hại.
Dù sử dụng được hết Lục Thức nhưng chỉ số Doriki (sức mạnh) quá kém.
Từ năm 4 tuổi đến 12 tuổi, 8 năm ròng rã, vẫn chẳng được gì cả.
Những người cấp trên bắt đầu thất vọng, không muốn bị quá 'lỗ vốn' công huấn luyện nên đã giao cô lại cho hải quân để làm lính.

Không ngờ từ đó, sự nghiệp cô cứ lên như diều gặp gió. Với nền tảng môn võ Rokushiki cộng với huấn luyện hải quân, sức mạnh được bộc lộ cùng với đó là nhiều chiến tích.
Và giờ như đã thấy, cô đã là một Đô Đốc Hải Quân.

Cô lại thấy có chút may mắn, chí ít là cô không trở thành một cỗ máy giết người.

"Sapelia. Sapelia..."
Tiếng gọi của Rob Lucci kéo cô về hiện tại.

"Hả?" Kuroicho.

"Nghĩ gì mà như người trên mây thế kia? Chúng ta tới nơi rồi." Rob Lucci.
Nhìn trước mặt, đúng là đã tới phòng họp rồi.

Rob Lucci tạm biệt cô rồi quay đi.
Cô gõ cửa.

"Vào đi." Từ bên trong, tiếng Sengoku vọng ra.
Cô mở cửa đi vào.
Trong phòng có Sengoku, Kong, ba vị Đô Đốc và hai vị Phó Đô Đốc lão làng, Tsuru và Grap khác. Điều khiến cô kinh ngạc nhất là Ngũ Lão Tinh. Bọn họ chịu lếch tới tận đây để tham gia họp á.
Xem ra bọn họ vô cùng để tâm vị tân Thủy Sư Đô Đốc này.

"Kuroicho, ngồi vào chỗ đi."
Sengokun nhìn vào vị trí trống.

Khi cô ngồi vào rồi thì một trong những Ngũ Lão Tinh mới cất lời.
"Đã đủ hết rồi. Giờ thì ta sẽ bắt đầu họp thôi."

______________

Xin lỗi mọi người vì đã không ra chap thường xuyên được.
Mong mọi người thông cảm.

Và một sự thật nho nhỏ chắc không bạn nào biết là lúc đầu khi viết, mình chưa từng nghĩ cho Cora-san làm nam chính. Mà thật ra mình cũng chẳng có ý cho ảnh sống đâu.

Nhưng mà sau này do mình thấy nam chính của mình không ổn nên đã đổi thành Shanks, sau đó lại muốn đổi thành Marco. Cuối cùng mới tới Cora-san đấy.
Trong truyện chính anh bất hạnh bao nhiêu thì truyện này cho anh được hạnh phúc.

Còn một sự thật nữa mà mình nói điều này rất sợ mọi người ném gạch đá nên mình sẽ không nói đâu. Mình không cần gạch đá để xây nhà, ném tiền, vàng (không cho tiền, vàng mã) thì mình nhận.
Ahihi.






(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ