Chap 33: Gặp lại Rob Lucci

1.9K 200 6
                                    

"Lâu rồi không gặp, Sapelia."

"LUCCI!"
Cô chạy đến ôm chầm lấy hắn. Thật là nhớ quá đi mà!
"Ủa mà sao giọng cậu nghe kỳ vậy? Bị đau họng sao?" Kuroicho.

"Giọng tôi có bị gì đâu."

Cô nhíu mày, nhìn lại thì mới thấy... không phải Rob Lucci nói là con chim bồ câu đậu trên vai hắn nói.

"Wa! Dễ thương quá! Cậu nuôi nó từ hồi nào thế?" Kuroicho.

"Cũng vài năm rồi." Con bồ câu.

"Nó tên gì vậy?" Kuroicho.

"Hattori."

"Mà sao cậu không nói chuyện?" Kuroicho.

"À thật ra..." Hattori ngập ngừng.

"Tớ hiểu rồi... CẬU KHÔNG CÒN NÓI CHUYỆN ĐƯỢC NỮA!"
Cô hoảng hốt rơi nước mắt
"Tên nào làm cậu ra nông nổi này!? Nói đi tớ xử cho!" Kuroicho.

"À không phải vậy đâu. Tôi đang..."
Rob Lucci định giải thích thì từ đằng sau cô, một giọng tức giận gầm lên.

"LUCCI! Là cậu nói với đám chủ nợ chỗ của tôi đúng không!? Cậu có tin là tôi cho cậu một bài học không hả!? Ủa mà cô gái này..."

Cô quay lại, là một anh chàng tóc vàng, da ngâm có đội một cặp kính cam trên trán.
Cô vừa nghe anh ta nói
"Bài học? Ngươi là người làm Lucci ra như vầy đúng không?"
Ánh mắt cô sắc lẹn, hằng lên tia lửa.

"H... hả? Cô là..."
Thấy như vậy, anh chàng kia có hơi lùi lại.

" NGƯƠI- PHẢI- TRẢ- GIÁ. " *nghiến răng từng chữ*
Cô lao tới anh ta. Người kia cũng cảm nhận được sự nguy hiểm nên bỏ chạy.

"NÈ LUCCI! CÔ GÁI NÀY BỊ SAO VẬY?"

"Dừng lại đi Sapelia! Chuyện không như cậu nghĩ đâu!" Hattori.

Sau một ngày trời, Lucci cũng ngăn được cô lại. Rob Lucci kể là mình bị vấn đề về giọng nói nên nuôi Hattori để giao tiếp bằng tiếng bụng. Còn anh chàng kia là Pauli, đồng nghiệp, hoàn toàn không có liên quan gì đến 'bệnh' của hắn cả.

"À... sao anh không nói sớm." Kuroicho.

"Cô có cho tôi nói đâu!!" Pauli.

"Mà hình như tôi có nghe anh nhắc tới chủ nợ gì đó." Kuroicho.

"Anh ta cờ bạc nên nợ nần chồng chất. Chủ nợ tìm tới nơi mới tức giận đổ tội cho tôi chứ gì." Hattori.

"Tên này! Ai mượn cậu nói ra hả!?"
Pauli từ trong tay áo của mình lòi ra những sợi dây tấn công Lucci. Nhưng đương nhiên là Lucci chả hề hấn gì.
Mà cô thấy lạ, đáng lí ra là Lucci sẽ đánh trả lại chứ, sao tự nhiên hắn chỉ phòng thủ thôi vậy.
Hắn ta trước giờ đâu có hiền dữ vậy?
Trước đây lúc 'giỡn' với cô, hắn cũng đâu có ngại dùng đến bạo lực.

Sau một lúc, trận đấu cũng nguội đi.
"Mà khoan đã! Áo khoác đó... cô là hải quân! Cậu quen với hải quân hả!?" Pauli.

"Không hẳn. Cô ấy là Sapelia, bạn của tôi rất lâu về trước, chúng tôi không gặp nhau lâu rồi. Giờ khi tái ngộ, tôi cũng không ngờ cô ấy gia nhập hải quân." Lucci.

"Ủa..." cô khó hiểu.

"Vậy à." Pauli nhìn cô.
Rob Lucci sau lưng anh ta giơ ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng.
Cô hiểu rồi.

"À... đúng vậy. Tôi cũng không ngờ là được gặp lại cậu ấy ở đây. Trông cậu trưởng thành hơn hẳn."
Cô qua chỗ Lucci, lấy tay sờ sờ râu của hắn.
*Rosi mà cũng để râu chắc men lắm!* cô nghĩ.

"Mà những tên này là sao đây?"
Pauli nhìn 5 tên bị hạ ngục kia.

"Đó là những tên hải tặc tôi được giao nhiệm vụ bắt ấy mà. Nhưng chúng lại 'xổng chuồng' trên đường về Tổng Bộ. Giờ tôi phải bắt lại.
Mà hình như thiếu thiếu gì."
Cô nhìn kỹ lại, lục lọi hết trong ký ức.
"Đúng rồi! Có 6 tên lận mà. Còn tên nữa đâu?"

"Để tôi giúp cô tìm." Hattori.

"Tôi nữa. Dù gì bạn của Lucci cũng coi như là bạn của tôi đi." Pauli.

"Uhm."

Cô cùng Lucci và Pauli chạy xung quanh tìm kiếm. Nó 'hơi' khó vì không có hình ảnh cụ thể.
Cô có vẽ ra giấy nhưng với kỹ năng hội họa của mình thì...

"Cái này có phải con người không vậy?" Hattori.

"Cậu nói gì!?" Kuroicho.

"Pauli! Lucci! Không lo làm việc mà ở đây làm gì thế hả?"
Một người đàn ông tóc xanh, mặc vest lịch sự cùng một cô gái tóc vàng quyến rũ đi tới.
Giọng vừa rồi là của cô gái.
"Kalifa." Cô nói nhỏ.

"Tôi đang giúp cô nàng hải quân này tìm hải... A! Kalifa, cô lại ăn mặc kiểu gì kia!?" Pauli.

Kalifa hơi phản ứng khi thấy cô nhưng rất nhanh chóng lấy lại thần sắc.

"Cô nàng hải quân!?" Người đàn ông kia.

Pauli kể lại cho ông ta nghe chuyện Hattori kể. Sẵn tiện cũng giới thiệu cho cô ông ta là Iceburg, giám đốc công ty đóng tàu lớn nhất Water 7, Galley-la kiêm luôn thị trưởng nơi này.

"Vậy thì 2 người không cần phải tìm nữa. Tôi có thấy đám gia đình Franky bắt một tên hải tặc giống như cô miêu tả. Chắc là đem giao nộp rồi." Kalifa.

"Hả?" Cô không hiểu.

"Bọn người đó là tập hợp những thợ đóng tàu dở nhất. Chúng hay cướp tiền của hải tặc. Không cướp được gì thì bắt luôn hắn đem giao nộp." Kalifa.

"Nhưng mà tôi thấy họ đâu có đánh lại một trong số tên tôi bắt đâu." Kuroicho.

"Có thể những tên đàn em không đánh lại nhưng tên trùm thì có thể. Không thể coi hắn đâu." Iceburg.

Nếu đã thế thì cô cũng không cần ở lại thêm chi. Cô chỉ bận tâm đến việc tại sao Lucci và Kalifa lại ở đây, trông họ như thế là đang làm nhiệm vụ.
Cô cũng không nên ở lại ngán chân.

Lúc cô xách 5 tên kia rời đi, Iceburg còn nhìn cô với ánh mắt lạ.

Iceburg
Nhìn đám hải tặc kia không phải tầm thường. Ông có nhìn có gặp Franky và thấy tờ truy nã, toàn những kẻ mấy trăm trệu Beli chứ chả đùa.
Xem ra chức vụ của cô ta trong hải quân không phải thấp.
Dù không muốn nhưng ông vẫn phải đề phòng Lucci thì hơn.

...
Lúc về Tổng Bộ...

"Cô làm việc kiểu gì mà để một đám ôn con đem tên hải tặc kia giao nộp thế hả!?" Akainu.

Cô biết ngay sẽ có vụ này, chỉ là không ngờ nhanh đến vậy.
Chuyện của ai chứ của cô là ông ta soi ghê lắm.

"Kiểu này là không được rồi. Cần phải giao nhiều việc thêm." Akainu.

"Ông đùa tôi à!?" Kurociho.

"Nghe giọng ta có giống đùa không?" Akainu.

Cô khóc ròng. Làm sao còn thời gian đi hẹn hòn với Rosi đây?

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum