Chap 65: Dấu mốc

966 97 6
                                    

"Kuroicho!"

Không chờ đợi Rosi kịp lên tiếng, Kuroicho bước từng bước chậm rãi. Trong không gian yên tĩnh lúc này thì tiếng bước chân thật rõ ràng đến nặng nề.
Cô cũng không quên nhìn cô nàng kia rồi nhìn xuống tách trà, rồi lại nhìn lên Sadi, cô nàng như bị bắt gian, đứng như trời chồng mà không biết phải nói gì.

Rosi cũng im lặng, anh cũng muốn phá tan bầu không khí này lắm chứ mà biết nói gì bây giờ, chợt Kuroicho cười nhẹ với Sadi
"Cảm ơn lòng tốt của cô nhé, cô không phiền chứ. Chúng tôi cần không gian riêng."

Sadi gật đầu nhẹ lấy lệ rồi không chần chừ mà ra ngoài ngay.
Thấy Sadi thật sự đã đi hẳn thì cô mới cầm lấy tách trà rồi nhìn qua Rosi cũng đang im thin thít, thật ra thì anh cũng chưa kịp hiểu cái gì đâu.

"Em thấy anh không cần nhất thiết phải uống trà đâu nhỉ? Anh chắc không thích trà xanh đâu ha!"

"Ừ..."
Rosi như bị thôi miên, không tự chủ được "Ừ" một tiếng.

Phải mất một lúc thì Rosi mới lấy lại tinh thần, mời cô ngồi xuống. Anh cố tạo sự lãng mạn đây mà, nhưng mà sau chuyện vừa rồi thì cô gần như không có tâm trí đón nhận nữa.

Ai mà biết được trong thời gian qua ann ở đây rồi thì có ong bướm nào không chứ?

Anh nhìn vẻ mặt cô thì cũng đủ hiểu cô không hứng thú gì.
Ấy chà, lâu lâu mới có thể gần nhau thêm mà tại sao lại thành ra thế này?
Có cách rồi!

Ý nghĩ nãy ra trong đầu anh, ann đã chuẩn bị sẵn hết rồi mà, giờ thì thực hiện thôi.

"Đợi anh tí!"
Anh đi ra ngoài, cô không biết anh làm gì cũng chẳng có hứng để biết, cô chỉ biết...
THỜI CƠ ĐẾN RỒI!

Tranh thủ thời gian anh đi ra ngoài, với đôi chân nhanh nhẹn nhờ thể chất tuyệt vời cùng với Haki quan sát không phải dạng vừa đâu, cô chạy quanh rồi soi từng góc một.

Không có manh mối gì cho thấy từng có một người phụ nữ khác đã từng ở đây.
Nhưng lỡ anh ta ra ngoài hú hí thì sao? Ai biết được chứ?
Cuộc đời thí cái đếch gì cũng có thể xảy ra.

Ngồi vắt óc một lúc thì có tiếng bước chân...

Có tiếng chân, cô ngay lập tức quay lại chỗ ngồi.

Anh bước vào với khay, trên đó có hai ly nước trái cây cùng hai miếng bánh trông rất đẹp mắt.
Anh lịch lãm bước đến bỏ lên bàn rồi nhìn cô đầy mong đợi. Cô không kiêng nể cầm lấy ly nước, không vội uống ngay mà hỏi anh

"Anh đi đâu lâu vậy?" 'Ra ngoài để nói chuyện với Sadi chứ gì!?' 

"Anh mới đi 2 phút..."

"2 là số nhiều rồi."

"Rồi rồi, em ăn bánh đi." Rosi thúc giục.

Cô nhìn xuống. 'Chuẩn bị bánh? Làm chuyện có lỗi nên muốn tạ lỗi sao? Mà anh ta biết làm bánh?'

"Anh biết làm bánh?"

"Không, anh đặt ở ngoài, cực lắm đấy, phải xin phép cấp trên để ra ngoài vì bla bla..."
Anh kể đủ mọi cực khổ để có thể lấy được cái bánh.

Cô không chú ý lắm nhưng cũng có chút mềm lòng, không phụ lòng anh, ăn miếng bánh trên dĩa.

Chợt có cái gì vướn trong miệng, nó rất cứng, cô nhả ra thì thấy một cái nhẫn bằng vàng, tuy đơn giản nhưng có vẻ mắc đấy.

Rosi đôi mắc lấp lánh nhìn cô. Cô nhìn lại nhưng không không phải là kiểu như anh đã mong đợi.

"Lần sau anh muốn tặng quà cho em thì cứ đưa ra, đừng nhét vào bánh, em mém nuốt đấy."
Đột nhiên cô để ý tới bàn tay của anh cũng có đeo một chiếc y chang, chỉ khác kích cỡ.

"Anh mua đồ đôi à?" Kuroicho.

Rosi như muốn ngã ngửa.
26 năm FA cộng với công việc sấp mặt nên bây giờ cô không thể biết đàn ông tặng phụ nữ chiếc nhẫn là ý gì sao?

"Sapelia! Chúng ta kết hôn đi!"

Người con gái khác nếu nghe thì chắc xúc động đến khóc rồi, cô thì khác, đủ khả năng kiềm chế nước mắt, nhưng tay cầm nhẫn cứ run run, mở to mắt nhìn anh.

Cô thở sâu một hơi, cô rất muốn nhưng...

"Rosi... em muốn lắm nhưng..."

"Không cần đâu. Anh hiểu mà, em sợ việc sẽ có nhiều ảnh hưởng đến công việc, trách nhiệm của một hải quân, hơn nữa lại là Đô Đốc.
Em hãy cứ coi đây là một minh chứng, một dấu mốc quan trọng của chúng ta đi, và hai chúng ta biết thôi là đủ rồi, không cần phải cho mọi người biết."

Đến bây giờ nước mắt cô mới rơi.
Đúng như anh nói đấy, chỉ việc yêu đương thôi thì cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến công việc rồi chứ đừng nói là hôn sự.
Cô thậm chí còn chưa nghĩ đến việc này, kết hôn rồi sống với nhau rồi có con, nhiều thứ để lo lắm. Mà còn khó khăn hơn nữa với thân phận và công việc của cả hai.

Nhưng nghe anh nói đến đây thì yên tâm rồi, có được người đàn ông hiểu mình, biết lo như thế thì còn gì bằng.

Đây là minh chứng tình yêu của họ, đâu nhất thiết phải cho ai biết làm gì, chỉ họ biết được rồi.

Cô hạnh phúc chìa bàn tay còn run rẩy ra để anh đeo nhẫn.
Những ngày sau đó thì cô dành thời gian bên cạnh Rosi cho đến khi nhận được thông báo từ bên phía Hải Quân báo rằng đã có kết quả về trận chiến của Akainu và Aokiji và kêu cô trở về để chào mừng Tân Thủy Sư Đô Đốc.

... tua ...

Cuộc chiến 10 ngày 10 đêm đã phân định thắng bại, Akainu đã chiến thắng và trở thành Tân Thủy Sư Đô Đốc, Aokiji thì rời hải quân, tuy cô có hơi tiếc nhưng Akainu rất nhiệt tình với công việc mà, nhiều khi hơi quá thôi.

Cô thì đang ngồi trong văn phòng, ngắm chiếc nhẫn trên bàn tay một lúc rồi thì tiếp tục làm việc.

_________________

Lời tác giả:
Theo như các bạn đã biết Cora-san là nam chính nên đến với nữ chính là chuyện bình thường.

Nếu các bạn thấy nó tiến triển quá nhanh mình thấy cũng vậy nhưng trong thế giới One Piece thì đấy thường lắm.
Giống như Senor Pink ấy, kết hôn luôn và có con mà có ai trong băng hay biết đâu.
Oden và Toki cũng nhanh chóng đến với nhau và có con ngay trên tàu đó thôi.

Và đây cũng là truyện về thế giới One Piece, bạn cầu mong gì ở Logic chứ?

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcOnde histórias criam vida. Descubra agora