Phiên ngoại 4: Không nghĩ là có có thành không

4.2K 263 89
                                    

*Lúc bạn xem những thứ chân thật như những thứ hư ảo, những thứ hư ảo đó thậm chí trông còn giống thật hơn những thứ chân thật. Câu này là vế sau của tên phiên ngoại 1, tức là phiên ngoại 4 tiếp nối phiên ngoại 1 đó mn.


Phù sinh chỉ nên già trước rượu, tuyết phủ đầy Trường An*.

*Hai câu thơ trong bài "Ngu mỹ nhân" của Thư Đản.

Lại một năm Khánh Quốc vào đông, băng kết thành một lớp mỏng trên sông, vài chiếc thuyền gỗ buộc bên bờ, trông như thể dính liền một mảnh với mặt sông. Hoa sen ở nơi sâu chẳng còn màu xanh ngọc bích vô tận, chỉ còn thân rễ khô quắt, ủ rũ và héo hon, hạ chuyển sang đông hoa cũng úa tàn.

Khi những bông tuyết trắng tinh rơi xuống, bầu không khí qua năm mới càng lúc càng hiện rõ. Mọi nhà chọn ra đèn lồng đỏ câu đố mới, mực in trên trang giấy đỏ hãy còn mới tinh, lúc đưa mũi lại gần còn có thể ngửi được mùi hương mực riêng biệt lan tỏa, trên sách chẳng có gì ngoài một vài lời chúc an lành.

Chỉ mỗi Ngôn phủ là vẫn lạnh lẽo cô độc, cửa nhà vắng vẻ, đèn lồng không treo, câu đối cũng chẳng dán. Cánh cửa gỗ đóng chặt, hai con sư tử đá lặng yên nhìn về phía trước, không nói một lời. Bọn chúng đã trải qua mấy thời đại, từ khi Ngôn phủ mới khánh thành, Ngôn Băng Vân còn chưa sinh ra, thậm chí trước cả khi Ngôn phụ ra đời, bọn chúng đã ở đó rồi.

Kể từ khi con cháu Ngôn gia vào Giám Sát Viện, hai con sư tử đá này không còn nghe thấy tiếng pháo nổ hay kèn Xô-na mừng năm mới nữa. Tiểu buôn dân thường không dám ồn ào ở chỗ này, văn võ bá quan lại càng bị cự tuyệt ngoài cửa. Bọn họ nói, phàm đã gia nhập Giám Sát Viện thì cả sống lẫn chết đều phải phó thác cho đại nghiệp. Chính câu nói ấy đã khiến tòa phủ trạch này ngày càng quạnh quẽ, cùng các đầu mục khác trong Kinh đô, tịch mịch trầm lắng như sắc đen ở tòa kiến trúc Giám Sát Viện vuông vức.

Từ khi vị Thẩm tiểu thư phản bội Ngôn gia, cắt đứt với Ngôn Băng Vân kia tự vẫn, Ngôn phủ - nơi đã mai táng một mạng người - càng lúc càng trở nên lạnh gáy âm u. Ngay cả trong ngày hội tân xuân hay đêm lành trừ tịch, khi mà nhà nhà ở phía Bắc Kinh đô quây quần lại bên nhau ăn sủi cảo, cười đùa huyên náo rồi thức đêm đón giao thừa, Ngôn phủ vẫn lặng ngắt như tờ.

Màn đêm và tuyết trắng cùng buông.

Bữa cơm đoàn viên đêm trừ tịch chẳng có chút không khí tròn đầy vui vẻ nào. Bàn ăn lớn bày đủ món ăn tinh xảo, nhưng ngồi đó chỉ có cha con Ngôn gia. Hai người im lặng đối diện nhau, chẳng hề động đũa. Đôi bên trầm mặc nhìn mấy thứ chẳng đáng là bao trước mặt, dường như đang đợi gì đó, cũng dường như chẳng đợi điều gì.

"Ta nghe người nói... gần đây con đang tìm một người tên Tạ Doãn?". Ngôn Nhược Hải đột nhiên mở miệng.

Ngôn Băng Vân nâng mắt nhìn phụ thân ở đối diện, y không gật đầu cũng không phủ nhận. "Hắn ta là ai?". Ngôn Nhược Hải trầm giọng hỏi.

Bàn tay đặt trên đùi của Ngôn Băng Vân vốn co lại thành nắm đấm, lúc này đang dần dần siết chặt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cào nhẹ vào phần thịt ở lòng bàn tay. Y cảm thấy cổ họng thắt chặt, chẳng thể thốt nên câu, hồi lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Một người... trong mộng".

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now