13. Cứng miệng trong sách mẫu

4.5K 329 240
                                    

Nơi rừng sâu rậm rạp, lá trúc thổi vi vu.

Một hắc y nam tử cõng theo một nam nhân thân mang bạch bào, đạp lên nhánh cây nhẹ nhàng bay đi. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương của hắn, men theo đường viền quai hàm sắc bén, bởi vì tư thế di chuyển mà lay động rơi xuống nơi ngực trước, thấm ướt một khoảng nhỏ trên y phục.

Đầu Ngôn Băng Vân vùi vào hõm cổ Tạ Doãn, cánh tay từ sau lưng vòng qua vai, rũ xuống trước khuôn ngực của Tạ Doãn. Mặt y dán vào một bên cổ hắn, làn da hơi lạnh kích thích đến mạch đập, hơi thở mỏng nhẹ phả vào gáy Tạ Doãn, hai cánh tay lại vô thức siết chặt.

Tạ Doãn cảm nhận được động tác của y, chầm chậm tiếp đất, vững vàng ôm chắc hai bên đùi, ổn định người đứng trên bụi cỏ. Hắn quay đầu qua thấp giọng hỏi: "Đau ở đâu sao?".

Ngôn Băng Vân trầm mặc lắc lắc đầu, sợi tóc vụn vặt cọ lên mặt Tạ Doãn, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Y ngọ nguậy muốn đặt chân xuống, dường như vô cùng mất thể diện việc mình bị người khác cõng trên lưng. Tạ Doãn sợ y tự làm mình bị thương, liền buông lỏng tay, quay người một tay đỡ lấy khuỷu tay y, tay còn nắm chặt cổ tay y, thuận thế để Ngôn Băng Vân nửa dựa vào người mình.

"Vân Nhi. Phía trước một dặm là dịch trạm, chúng ta ở đó đợi sứ đoàn. Ta mang theo thuốc, chốc nữa để ta...".

"Ngươi lừa ta".

Ngôn Băng Vân lạnh lùng mở miệng.

Lời nói ra bỗng ngưng bặt, Tạ Doãn kinh ngạc nhìn Ngôn Băng Vân, cả đầu mù mờ: "Ta, ta lừa ngươi cái gì cơ?".

Ngôn Băng Vân yếu ớt giãy khỏi vòng tay Tạ Doãn, đỡ bụng khom lưng, quật cường tự mình đi về trước mấy bước, nhưng bước chân y nhẹ bẫng, chưa đi được hai bước đã như thể sắp sửa ngã nhào. Tạ Doãn sải một bước dài đến chỗ Ngôn Băng Vân, vững vàng đỡ lấy, chưa nói hai lời đã bế hẳn người lên. Trải qua sáu tháng gian khổ, Ngôn Băng Vân giờ đây nhẹ như một tờ giấy Tuyên Thành, dù cho bụng y còn đang ẩn giấu một sinh mệnh nhỏ, cũng không làm cho trọng lượng cơ thể tăng thêm bao nhiêu.

Ngôn Băng Vân cau mày đẩy ngực Tạ Doãn, thiếu niên nhìn đơn bạc nhưng sức lực lại mạnh vô cùng, vững như Thái sơn, không cách nào lay động. Lần này Tạ Doãn dù thế nào cũng không thả y xuống, cứ đại bộ lưu tinh như vậy mà ôm người bước đi, ánh mắt nhìn thẳng về trước: "Có chuyện gì đến dịch trạm hẵng nói".

Ngôn Băng Vân rút hết sức lực, cuộn tròn người lại, như một chú mèo nhỏ đang bị bệnh nằm trong lòng Tạ Doãn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoa văn thêu trên cổ áo hắn, cảm giác toàn thân vừa cứng ngắc vừa khó chịu.

"Tay", Tạ Doãn đột nhiên mở miệng. Ngôn Băng Vân khó hiểu nhìn hắn, đập vào mắt là đôi môi mỏng và cái cằm gầy nhọn của người kia. Tạ Doãn rũ mắt, cười cười nhìn y: "Ôm ta, ta sợ làm ngươi ngã mất".

Ngôn Băng Vân không tình không nguyện ôm lấy cổ Tạ Doãn, thân hình hơi lắc lư, là Tạ Doãn xốc y lên một chút. Cánh tay y vô thức càng siết chặt, mặt cũng dựa vào vai người kia.

Hơi thở chàng thiếu niên nặng nề, nhưng tay lại vẫn cứng như sắt thép, chưa từng run rẩy, lo sợ người trong lòng khó chịu. Lá trúc giữa rừng "xào xạc" reo vang, nghe như tiếng thác nước chảy mãi không ngừng. Ánh dương chiều đổ xuống bóng cây trên đầu, phản chiếu tia sáng mỏng manh, giống như từng thỏi bạc sinh ra từ đầu ngọn cây, giữa kẽ lá xanh nhạt rải xuống những đốm sáng vụn vặt, rơi trên đất bằng, cũng rơi cả trên thân hình hai người nọ.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now