5. Thê tử của bằng hữu, không được phép bắt nạt

5.8K 433 96
                                    

Tạ Doãn linh hoạt giẫm lên đỉnh tường sơn vôi trắng xóa, cong eo lắc mạnh người nhảy lên một nhánh cây ở phía ngoài. Cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển tung bay tựa như một chiếc lá, cả người dường như không có trọng lực, xem ra là một vị cao thủ khinh công. Hắn mặc một bộ đồ với lớp tay áo hẹp màu xanh, cơ hồ ẩn kín giữa các phiến lá xanh lục, chính ngay lúc mũi chân nhẹ nhấc định nhảy qua đầu ngọn cây, đột nhiên nghe thấy ở dưới có người kêu lên.

"Đoan Vương điện hạ".

Tạ Doãn thu chân, không hề hoảng loạn, trái lại tự nhiên đứng đắn cúi đầu nhìn, cũng chẳng hề có tật giật mình vì đã vượt tường vào phòng, trên mặt một vẻ quang minh lỗi lạc, thậm chí nụ cười còn mang vài tia ấm áp như được gió xuân lướt qua. Dưới tàng cây là một nam tử tuấn tú, một thân y phục đen đứng chắp tay sau lưng nhìn hắn.

Hai người họ từng có duyên gặp mặt một lần, Tạ Doãn cũng đã nghe danh người này từ lâu, vậy mà vừa rồi ở trước mặt Ngôn Băng Vân còn thất đức nói ra hai câu độc địa, âu cũng vì hũ giấm chua chưng cất lâu ngày mạc danh kỳ diệu trong lòng kia.

Tạ Doãn chắp tay cười nói: "Phạm chính sứ".

Bên cạnh Phạm Nhàn không có người nào theo cùng, hắn đứng ở cuối con hẻm, trên mặt mang theo ý cười giống Tạ Doãn như đúc. Đây chính là đặc điểm chung của loại người giảo hoạt như bọn hắn, kiên trì quán triệt chính sách của Nhà nước "Đưa tay không đánh kẻ đang cười", tận dụng đến cùng mỗi phần ưu thế trên khuôn mặt đẹp đẽ của chính mình một cách hoàn mỹ.

Tạ Doãn nhìn dáng vẻ không cần mặt mũi này lại đặc biệt cảm thấy thân thiết, hắn thu lại dáng vẻ rời đi, quay người ngồi xổm trên cây, một tay chống vào thân cây cứ như vậy một cao một thấp thay nhau tiếp chuyện.

"Đoan Vương điện hạ, thời điểm đầu hạ này, sao lại có lòng thảnh thơi vượt nóc băng tường?". Phạm Nhàn nói năng cực kỳ hòa nhã, nhưng ý cười lại không chạm đến tim, chỉ mang theo một loại khách sáo vừa phải.

Tạ Doãn tiêu sái cong khóe miệng cười cười: "Đạp thanh* thăm bằng hữu". Câu này của hắn như cây ngay không sợ chết đứng, dường như bản thân là đang giẫm trên đất bằng nói chuyện chứ không phải ngồi xổm trên nhành cây bạch dương.

*Đạp thanh: giẫm chân lên cỏ, ý chỉ nam thanh nữ tú đi chơi xuân trong tiết Thanh minh.

Nào, chúng ta cũng điểm lại hai câu thơ kinh điển:

"Thanh minh trong tiết tháng ba. Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh".

Phạm Nhàn nhướn mày, biết rõ còn cố ý hỏi: "Ồ? Không biết bằng hữu thuộc nhà nào?". Trong lòng hắn thầm cười, tâm vừa nghĩ đến không ngờ quốc gia Bắc Tề này còn có tập tục vượt tường gặp người, bản thân liền cảm thấy vị điện hạ này và hắn trái lại có vài điểm tương đồng.

Tạ Doãn cười híp mắt nói: "Đương nhiên là người muốn gặp".

Phạm Nhàn sáng tỏ gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng chuyển chủ đề: "Chỗ này hiện tại không phải hành cung Bắc Tề mà là nơi tạm trú của sứ đoàn Hồng Lô tự của Đại Khánh ta, Đoan Vương không khỏi có phần tùy tâm sở dục* quá rồi".

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now