30. Giá đỡ nho

4.9K 359 324
                                    

Sau khi Tạ Doãn tỉnh lại, Ngôn Băng Vân trút bỏ được một gánh nặng, lại chẳng ngờ tới bản thân hệt như vừa giải được lệnh cấm gì gì đó, những ngày làm việc liên tục trước đây đều không nhằm nhò gì, hiện tại chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua thôi đã khiến cái vị mình đồng da sắt trong lòng bá quan văn võ này ngã gục.

Ngôn Băng Vân ngất xỉu ngay tại Tứ xứ, bởi vì ngày thường y ngồi vào án đều đến tận nửa đêm, chỉ có buổi trưa cần về nhà mới bước ra ngoài, thời gian còn lại đều là thuộc hạ tiến vào báo cáo tình hình với y. Vậy nên trong buổi sáng cực kỳ thanh nhàn ấy chẳng có ai đến quấy rầy Ngôn Băng Vân, nhưng mãi cho đến giờ Mùi* y vẫn không ra ngoài, vài vị thuộc hạ của y mới bắt đầu cảm thấy kỳ quái, gõ cửa cũng chẳng ai đáp lời, thế là đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tiểu Ngôn đại nhân toàn thân khoác bạch bào đang nằm gục trên án.

*Giờ Mùi: từ 13 giờ đến 15 giờ.

Giám Sát Viện canh phòng nghiêm ngặt, thích khách gần như không có khả năng lẻn vào, nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ qua tình huống đó. Vài vị thuộc hạ nhất thời kinh hãi trong lòng, lần lượt xông vào, bắt mạch rồi mới nhận ra đại nhân không nguy hiểm đến tính mạng, bèn gấp gáp đi tìm Lệnh sư huynh của Tam xứ đến đây, lại loại bỏ được khả năng y bị trúng độc.

"Lao lực thành bệnh, ngất xỉu mà thôi". Lệnh sư huynh thu tay về rồi lắc lắc đầu, phẩy tay nói: "Đưa Ngôn đại nhân hồi phủ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi nói với viện trưởng một tiếng".

Vài vị thuộc hạ mắt to trừng mắt nhỏ, dường như không ngờ tới Tiểu Ngôn đại nhân trước nay vẫn luôn hoạt động không ngừng nghỉ hệt như một cái máy chẳng qua cũng chỉ là thân xác người phàm.

Khi Ngôn Băng Vân nhắm mắt gục xuống án không chút động tĩnh đã thu lại rất nhiều khí tức rét buốt, đặc biệt là lúc y ngủ, đôi môi sẽ vô thức hơi vểnh lên, khiến y trông cực kỳ thuần lương vô hại, nếu không nói ra căn bản chẳng người nào biết cái vị này đã từng ẩn mình ở địch quốc suốt ba năm, là mật thám đầu tiên của Khánh Quốc đánh cắp được phần lớn thông tin tình báo, hơn nữa còn sống sót sau sáu tháng chịu khổ hình.

Nhưng chẳng có ai bị dáng vẻ ngoan ngoãn lúc thiếp đi của Ngôn Băng Vân đánh lừa, ba vị thuộc hạ đùn đẩy nhau, không người nào dám cõng thượng cấp của mình, sợ lỡ như đánh thức y dậy thì người gặp họa chính là bản thân, cả ba người quyết định dùng phương pháp tuy xa xưa nhưng đơn giản – đoán số*.

*Trò này em search thì nó ra en nờ cách chơi quý zị ạ, nhưng em nghĩ cách xa xưa nhất chắc là như này:

Hai tay nắm lại = 0, một nắm một mở = 5, hai tay cùng mở = 10. Người A sẽ ra dấu tay và người B sẽ đọc số, hai hành động thực hiện cùng lúc, đồng thời lúc A ra dấu tay thì A cũng sẽ hô đại một số khác (vd như ra dấu tay số 10 mà hô 5, để đánh lừa ó mn), nếu B hô đúng số mà A đưa ra thì B thắng, hô không đúng thì B thua và tiếp tục đoán.

Thuộc hạ khoác hắc y nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình một cách vô cùng thê lương, hai người còn lại ngầm hiểu mà ôm quyền lùi về một bước, một người nói đi tìm xe ngựa, một người nói đi đánh xe ngựa, không nói không rằng cùng nhau lao ra khỏi cửa, như thể Ngôn Băng Vân là một tên ma đầu có tám tay.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now