2. Ngôn Băng Vân ra ngục

7.2K 546 80
                                    

Sau khi được Phạm Nhàn cứu ra khỏi ngục, Ngôn Băng Vân chỉ ở trong hậu viện của sứ đoàn dưỡng thương.

Dáng vẻ của y vẫn như những gì Phạm Nhàn đã biết, trầm mặc ít nói, lại kiệm chữ như vàng, lúc đầu đối với Phạm Nhàn còn có thái độ thù địch, cảm thấy bản thân bị trục xuất khỏi Kinh Đô là bởi vì rắc rối do túi rơm hình người - nhị thế tử này - gây ra. Tứ xứ Đằng Tử Kinh nhận lệnh giả đi ám sát Phạm Nhàn, thánh thượng nổi giận trách phạt Ngôn Nhược Hải quản giáo không nghiêm, Ngôn Băng Vân cũng vì vậy mà bị phái đi Bắc Tề tiếp nhận mạng lưới tình báo, gian khổ đủ đường.

Phạm Nhàn trái lại có thể hiểu được y không cam lòng đến nhường nào, suy cho cùng Ngôn Băng Vân ở Kinh Đô cũng là rồng trong loài người, phong thái xuất chúng, bản chất công tử thế gia, ở Khánh Quốc có tứ xứ chống lưng, trên quan trường có thể đại triển hoành đồ*, sở hữu một đầu mưu lược, lại vì vài lí do mà bị đạp xuống tận cùng, quân đánh chưa thắng đã từ trần, còn chưa kịp tỏa sáng đã đường đường chính chính biến thành không nhà không cửa, không nơi nương tựa, bị phái sang địch quốc làm gián điệp, dù là ai cũng sẽ căm phẫn vạn phần, càng không cần nói đến chuyện sau khi thân phận bại lộ, rơi vào đại lao, bị giày vò thảm hại đến nỗi khó giữ mạng, trong bụng còn có thêm một đứa nhỏ lai lịch bất minh.

*Đại triển hoành đồ: phát triển sự nghiệp.

Ngôn Băng Vân là một người thông minh, có thể ở ngoại quốc khơi mào tình báo phía bắc Tân Cương, còn thành công thâm nhập vào thượng tầng của Bắc Tề, được ví như rồng trong loài người. Phạm Nhàn trước nay luôn khâm phục những người có năng lực, cho nên đối với Ngôn Băng Vân cũng mười phần tôn trọng, mỗi ngày đều chăm sóc bằng dược liệu tốt nhất, đồ ăn thức uống đều là cao lương mỹ vị, muốn dưỡng thương cho y thật tốt, sau này đưa vào dưới trướng làm trợ thủ đắc lực cũng không ai dám phản đối, mối quan hệ giữa hai người vì thế rất nhanh đã được xoa dịu.

Ngôn Băng Vân không phải người đần độn, tự mình cân nhắc một lúc liền có thể hiểu được lợi ích trong chuyện này, tuy đang ẩn nấp ở Bắc Tề, nhưng y cũng loáng thoáng nghe ngóng được danh tiếng của vị tài tử Đại Khánh này. Y vốn tưởng rằng người này là một tên phế vật không nên cơm cháo gì, lại không ngờ tới hắn ta vậy mà còn có vài phần tài năng. Ngôn Băng Vân biết hắn qua câu thơ "Vạn lí bi thu thường tác khách*" chấn động toàn Kinh Đô, truyền đến tận Bắc Tề, thậm chí người nọ lần đó còn lôi bài thơ ra bắt y đọc đi đọc lại mười mấy lần, không ngớt lời khen tốt tốt tốt. Ngôn Băng Vân vẫn nhớ đêm hôm đó, pháo hoa phồn thịnh trên bầu trời Thượng Kinh, dòng người nhộn nhịp nơi đường phố, bên trong cao đài lầu gác có ghế nhỏ thanh tửu, người nọ mở ra một bức thư tay, chăm chú đọc, hồi lâu cũng không lên tiếng, uống tương đối nhiều, đến khi say được bảy phần liền chơi xấu ngã lên người y.

*Vạn lí bi thu thường tác khách: xa nhà vạn dặm, vẻ thu hiu hắt, mãi vẫn làm khách xứ người. Một câu trong bài thơ "Đăng cao" của Đỗ Phủ.

Từ khi ra khỏi ngục đến nay, Ngôn Băng Vân lại nghe ngóng được chuyện Phạm Nhàn uống say giữa điện, hứng thơ bộc phát, lưu loát rành mạch mà xuất khẩu thành thơ hơn trăm bài khiến Trang Mặc Hàn nhục nhã ê chề, càng nghe nói trong vụ án gian lận tại kỳ thi mùa xuân, hắn ta bác bỏ tất cả ý kiến của bá quan, vì sĩ tử mà cầu xin, tổng cộng đã chém hết mười bảy cái đầu của bọn tham quan. Ngôn Băng Vân đối với hắn dần dần thay đổi suy nghĩ, chẳng dám coi nhẹ người này như trước nữa.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon