Phiên ngoại 2

4.3K 297 176
                                    

Hello, lâu rồi hong gặp. Mn có khỏe hong hjhjhj.

🍍🍓

Hôm nay là ngày nghỉ, Ngôn Băng Vân ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải đến Giám Sát Viện. Y ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên ba sào mới tỉnh giấc. Tạ Doãn thức dậy sớm hơn y, nhưng cũng không vội vã rời giường. Hắn dính lấy Ngôn Băng Vân mà làm ổ trong chăn, nằm với y đến tận khi y hoàn toàn tỉnh dậy.

Tạ Doãn từ lâu đã cảm thấy Ngôn Băng Vân đáng yêu nhất là khi vừa mới tỉnh ngủ. Lúc này, y trông giống như một chú mèo để lộ bụng, không lãnh đạm lạnh lùng giương móng, cũng không khẩu thị tâm phi.

Y vừa tỉnh lại đã đưa bàn tay nõn mềm lên dụi đôi mắt lim dim, cổ họng phát ra vài ba âm thanh khiến da đầu người ta tê rần, tiếp đó mơ mơ hồ hồ chui vào lòng Tạ Doãn. Điều này dần tạo thành thói quen tốt của Tạ Doãn - thức dậy trước khi Ngôn Băng Vân tỉnh giấc, hết thảy đều vì để hưởng thụ thời khắc bé con mơ màng sà vào lòng vô cùng hiếm có trong ngày này.

Ngôn Băng Vân lười biếng áp má lên lồng ngực ấm áp của Tạ Doãn, nheo mắt khẽ ngáp một hơi. Những lúc vừa tỉnh dậy y chẳng hoạt bát gì cho cam, tuy rằng bình thường cũng không nói gì nhiều, nhưng lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo, đến cả một câu y cũng lười hé miệng.

Tạ Doãn chốc chốc lại xoa nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của y, vui vẻ cất giọng: "Hình như gần đây có béo lên một chút?". Kể từ khi định cư ở Kinh đô, trong hai năm này, ngày nào Tạ Doãn cũng bày trò nấu đồ ăn cho Ngôn Băng Vân. Y quả thật đã tròn trịa hơn nhiều so với khi vừa mới ra ngục, nhưng người thì vẫn mảnh mai tựa hoa vàng* như trước, phảng phất gió thổi đã bay, bởi thế nên nhà chăn nuôi Tạ Doãn vẫn luôn cảm thấy không mấy hài lòng với thành quả công việc của mình.

*Cách so sánh của nhà thơ Lý Thanh Chiếu trong bài "Túy hoa âm".

Bà mẹ zk nó mà nó làm như hêu =))))))))))))))))))

Nhưng có người chăm mình như hêu là 1 lọi hạnh phúk hông phải ai cũng có đâu huhu kon Dâu ngu ngụk:((((

Ngôn Băng Vân nghe thấy thế thì ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt trong suốt đầy vẻ lên án: "Ngươi đừng thêm món cho ta nữa có được không hả. Ăn không nổi".

Tạ Doãn cười khẽ: "Khẩu vị của ngươi mà tốt bằng một nửa Tiểu Nguyên thôi thì ta đã có thể làm ít điểm tâm lại rồi".

Tiểu Nguyên năm nay sắp tròn ba tuổi, quả thật không khác nào một cây Thoái Thiên Hầu* hình người, chân ngắn tay ngắn nhưng chạy thì nhanh hơn bất kỳ ai, bắt cá trèo cây trước giờ chưa từng chịu thua, đám nha hoàn nô bộc luôn theo sát bên người cũng đuổi không kịp, chỉ có mỗi mình Tạ Doãn là có thể bắt được i.

*Pháo.

Mn ơi "y" là bé Mây, giờ Tiểu Nguyên cũng "y" nữa thì khó phân biệt quá, nên em để "i" cho zui nha mn =)))))))))))))))))))) đọc cũng y chang à mà hjhj

Bạn nhỏ này chẳng di truyền chút trầm ổn an tĩnh nào của Ngôn Băng Vân, trong khi cái tính hăng chạy năng nói và tài văn chương của cha thì lại lĩnh hội đủ mười phần, cơ hồ còn hậu sinh khả úy. Ba tuổi đã có thể xuất khẩu thành chương, thuộc làu thơ văn, trở thành thần đồng nổi danh khắp Kinh đô.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now