18. Ba phần hạ lễ

4.5K 347 292
                                    

*Hạ lễ là quà chúc mừng ó mọi người, dịch ra nghe nó hiện đại quá, nên em để vậy luôn= ))
🍍🍓

Mưa rơi "tí tách" thê lương.

Sắc trời một màu ảm đạm, toàn bộ Kinh Đô đều bị nhấn chìm trong bầu không khí âm u lạnh lẽo, mưa tuôn liên tục không ngừng, gột rửa từng mảng ngói trên mái nhà, nước mưa nương theo khe rãnh mà tụ lại thành một dòng thác, dội sạch con đường đá xanh bên dưới, những hố bùn loang lổ lắng đọng lâu ngày cũng bị cuốn trôi, thế gian nhìn qua màn mưa liền trở nên mờ mờ ảo ảo.

Ngày Phạm Nhàn hồi kinh thuật chức, Khánh Đế liền hạ chỉ bổ nhiệm cho hắn làm chủ quản Nhất xứ. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nói cho cùng trước đây hắn vẫn nhất mực nghĩ rằng Ngôn Băng Vân sẽ tiếp nhận vị trí này. Nhưng hiện tại Ngôn Nhược Hải lại chủ động từ chức, muốn nghỉ hưu, đẩy cái ghế trống ở Tứ xứ qua cho Ngôn Băng Vân, mà tỉ mỉ suy xét lại quả thật có chút đạo lí. Giám sát viện là bộ máy quan trọng của Khánh Quốc, ngự trị hết thảy các tổ chức nội bộ, Khánh Đế tâm tư thâm sâu làm sao có thể để yên cho phụ tử đồng thời tại vị, để yên cho Ngôn gia thống trị. Ngôn Nhược Hải lăn lộn nhiều năm trên quan trường đã sớm nhìn thấu thế sự, vậy nên trước khi sứ đoàn hồi kinh nửa tháng, lão bèn dâng tấu muốn cáo lão.

Cứ như thế, Ngôn Băng Vân bắt buộc phải tiếp quản Tứ xứ, vậy thì Nhất xứ sẽ nằm trong sự quản lí của Phạm Nhàn. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán, chỉ là đại thần trong triều, kẻ trên người dưới ở Giám sát viện càng ngày càng kiêng dè hắn. Con của Hộ bộ thị lang, phò mã gia, tài tử Đại Khánh, chủ quản của Nhất xứ Giám sát viện đồng thời cũng là người thừa kế nội khố, một người có quá nhiều thân phận. Trong mắt của người ngoài, Phạm Nhàn quả thật là một nhân vật đáng sợ tựa như mặt trời giữa ban ngày, động vào liền bỏng tay.

Điều này cũng có ý nghĩa tương đương với việc lượng người nhắm vào hắn ngày càng nhiều, mài dao ken két, bốn bề nguy hiểm, địch trong tối, hắn ngoài sáng. Hiện tại dựa vào tất cả sức lực trước mắt của hắn, vẫn chưa đủ để tự bảo vệ bản thân. Phạm Nhàn biết rõ sở trưởng của mình thuộc về ám sát, nắm thóp khống chế đối phương, tạo đà để kiểm soát tình thế, bên trong xương cốt là một tên thích khách máu lạnh nhẫn tâm, chứ chẳng phải một Hoàng đế thích dày vò lòng người, hay một mưu sĩ giỏi về phân tích tình báo.

Sau khi về đến Kinh Đô, Phạm Nhàn càng ngày càng khẩn trương thu thập nhân tài, muốn tạo một chỗ đứng tại nơi Kinh Đô rộng lớn này, cùng Trưởng công chúa chiến đấu lâu dài, hòa giải với tất cả những người muốn lấy mạng hắn. Mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, vũ lực không tồi, nhưng xét cho cùng đơn thương độc mã dễ dàng bị địch vây tứ phía, hắn buộc phải tìm người giúp đỡ. Nhược Nhược tuy rằng thông minh, nhưng nói đến cùng với thân phận của nàng, có rất nhiều chuyện không tiện xuất đầu lộ diện. Ngũ Trúc thúc quả thật có thể đánh nhau, nhưng chẳng hiểu thế sự quanh co, chỉ biết dùng bạo lực tấn công. Phạm Tư Triết càng không cần nói, ngoại trừ kiếm tiền thì chẳng có điểm nào tốt. Vương Khởi Niên giúp đỡ hắn rất nhiều việc, thế nhưng vẫn chưa đủ, mà Ngôn Băng Vân mới chính là nhân tài hắn đang cần.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now