1. Ngôn Băng Vân ra ngục

12.3K 648 95
                                    

Thân phận gián điệp bại lộ, Ngôn Băng Vân bị vây khốn ở địch quốc, ngoài những vết sẹo chằng chịt từ đầu đến chân, trong bụng y còn đang hoài thai. Phạm Nhàn sau khi đón y về sứ đoàn mới hỏi rõ lai lịch của đứa bé, tuy nhiên vị công tử lạnh nhạt này từ đầu đến cuối chẳng chịu mở miệng nói thêm nửa chữ dư thừa nào, chỉ yêu cầu một liều thuốc phá thai, còn lại vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Phạm Nhàn từ nhỏ đã theo Phí lão học y, điều chế một liều thuốc phá thai có công hiệu đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay, thế nhưng hắn từ chối làm ra việc ngớ ngẩn hồ đồ này, đây vốn dĩ không phải là thói quen của hắn. Trước khi giúp người, hắn tất phải hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành, đứa nhỏ trong bụng Ngôn Băng Vân dù có chết cũng phải chết một cách minh bạch. Chí ít, Phạm Nhàn hắn không thể núp trong sương mù cùng làm đồng phạm.

Từ lâu hắn đã nghe đến tiếng tăm của Ngôn Băng Vân, nào ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại là ở dụng hình thất của Bắc Tề. Nội thất được trang trí đơn giản nhã nhặn, một chiếc giường lớn, một cái bàn sách, một nam nhân thanh lãnh với gương mặt ưu tú, tay cầm một quyển sách, ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn đánh giá của Phạm Nhàn, thần thái an tĩnh không một gợn sóng, không kinh ngạc, cũng không hoan hỉ. Tầm nhìn của Phạm Nhàn từ gương mặt hốc hác của y chuyển dần xuống dưới, cuối cùng sửng sốt nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ hơi nhô ra của y. Áo choàng trắng gọn gàng sạch sẽ hiện ra một độ cong nhất định, thế nhưng người này lại tự ngược đãi, hoặc nói cách khác là tự lừa dối chính mình, đem đai bạc trên eo quấn chặt đến muốn chết.

Ngôn Băng Vân không tin tưởng hắn, cũng không thích hắn, thậm chí còn có chút thái độ thù địch, Phạm Nhàn chẳng hiểu ra làm sao, đầu tiên là bị tình huống phức tạp trước mắt gây nhiễu đến mức đầu óc có chút choáng váng. Nửa năm trước trưởng công chúa bán đứng Ngôn Băng Vân, hại y rơi vào chốn lao ngục, tuy nhiên vị Tiểu Ngôn công tử này tương đối có tính cách, cho dù bị nghiêm hình bức cung, ngược đãi thậm tệ, chỉ cần là chuyện liên quan đến mạng lưới tình báo, người này một chữ cũng không tiết lộ. Phạm Nhàn chẳng biết y làm sao trải qua được sáu tháng sống không bằng chết này, càng chẳng rõ đứa nhỏ trong bụng y rốt cuộc có lai lịch ra sao.

Nghe ngóng qua một vài tin tức, trong lòng Phạm Nhàn đã phỏng đoán được đại khái, cũng có chút thổn thức, dù sao cũng là nam nhân đỉnh thiên lập địa, tâm mang hoài bão, tài trí mưu lược, lại một lần sẩy chân bị kẻ địch lăng mạ dưới thân, thủ đoạn như thế so với đòn roi đánh lên người càng tàn độc hơn. Hắn cũng thực sự nể phục Ngôn Băng Vân, cho dù tới mức này y vậy mà vẫn có thể bất động thanh sắc.

Dưới cửa sổ ngục thất còn có một nam nhân đứng đó, hai tay để sau lưng, vóc người cao lớn, bờ vai gầy guộc, thân mặc y phục đen huyền, váy lụa được khảm chấm vàng, họa phi long, đầu hơi ngoảnh lại, chưa từng mở miệng, phong thái hiên ngang, các quan viên Bắc Tề đi cùng bận rộn giơ tay lên thi lễ, hoảng hốt hô: "Vấn an Đoan Vương điện hạ".

Nam nhân im lặng cúi đầu, thong thả tiến hai bước về phía Ngôn Băng Vân, Phạm Nhàn nhướng mày, nhận ra người này là Đoan Vương của Bắc Tề - Triệu Minh Doãn. Hoàng thất Bắc Tề tình hình khôn lường, biến hóa cổ quái, cùng Khánh Quốc bất phân cao thấp. Triều đình hậu cung thường xuyên đấu đá, gió cuốn mây bay, người này lại dường như độc lập, bàng quan đứng ngoài cuộc chiến quyền lực, đại khái là có liên quan tới thân thế phức tạp của hắn. Lần đầu gặp mặt liền cảm thấy mặt mũi non nớt, đôi mắt tĩnh mịch tựa mặt hồ ngày thu, không giống người ở trong quan trường nhiều năm, lão hồ ly này tâm tư khó lường, Phạm Nhàn bận tối mắt mà vẫn thong dong, không rõ tình huống trước mắt là như thế nào.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें