31. Sen khô

5.5K 381 284
                                    

Lại sang đầu thu.

Những phiến lá bạch quả mới ngày nào còn xanh ngát trong Ngôn phủ nay đã bị gió thu liếm qua, lộ ra sắc vàng, tựa như từng mảnh vàng vỡ vụn xào xạc được buộc lại với nhau. Một phiến lá đong đưa nơi đầu ngọn cây rụng xuống, lượn vòng vài cái rồi bay đến bên hòn giả sơn to lớn, sau đó nhẹ nhàng đáp đất, bị một bàn chân nho nhỏ giẫm lên.

Tiểu Nguyên mặc một bộ y sam mỏng nhẹ đứng trong hoa viên, ấm ức đáng thương mà giương mắt nhìn Ngôn Băng Vân cách đó không xa. Ở phía sau, Tạ Doãn đứng dưới mái hiên nhún vai bày tỏ bất lực với Ngôn Băng Vân.

Đôi mắt của bé con long lanh ngập nước, nước mắt chuyển động trong viền mắt liên tục nhỏ xuống, trông hệt như một cái túi khí cực kỳ ấm ức. Ngôn Băng Vân vừa nhìn thôi đã cảm thấy tâm can vỡ nát hết phân nửa, y vội vàng lùi trở về, cúi đầu ngồi xổm trước mặt Tiểu Nguyên, nhẹ nhàng chỉnh lại y phục của bé con rồi thấp giọng dỗ dành: "Thánh Thượng truyền gọi, mẹ không thể không đi, ta hứa tối nay nhất định sẽ nhanh chóng trở về mừng sinh thần với Tiểu Nguyên, được không?".

Giọng nói của y vô cùng dịu dàng, đôi mắt thường ngày chứa đầy băng tuyết bởi vì áy náy mà trở nên ôn nhu như nước. Hôm nay vốn dĩ là sinh thần một tuổi của Tiểu Nguyên, mùa thu mát mẻ, khí trời trong lành, cả nhà bọn họ đã hứa sẽ đến ngoại ô hoang dã để ngắm hoa nửa ngày, nào ngờ đến phút chót trong cung lại triệu Ngôn Băng Vân vào diện thánh, vậy nên mới xảy ra tình cảnh bất đắc dĩ trước mắt này.

Ngôn Băng Vân dùng bàn tay lành lạnh ôm lấy gò má phúng phính của Tiểu Nguyên, cực kỳ thương yêu mà đặt một nụ hôn lên trán bé con, sau đó ôm bé vào lòng an ủi. Hai cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Nguyên vòng qua cổ Ngôn Băng Vân, bé con không thể làm gì hơn ngoài ấm ức đáp một tiếng "Dạ".

Tạ Doãn bước xuống cầu thang, chậm rãi tiến tới, cũng vén vạt y phục ngồi xổm bên cạnh Tiểu Nguyên, bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ lên lưng bé con, bàn tay còn lại vân vê đầu ngón tay của Ngôn Băng Vân như là vỗ về, đồng thời cho y một ánh mắt ý bảo yên tâm. Khóe môi Ngôn Băng Vân vì do dự mà hơi hơi cong xuống, dường như bởi vì Tiểu Nguyên buồn bã nên trong lòng cũng không dễ chịu chút nào.

Bạn nhỏ nào đó khóc tới độ nghẹt mũi rồi thì dùng bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt lau sạch nước mắt, âm thanh non nớt mang theo giọng mũi nghẽn đặc cất lên: "Vậy con đợi mẹ".

Ngôn Băng Vân cắn môi dưới, nhấc tay lên lau đi nước mắt của cục bột nhỏ, nhẹ giọng nói: "Sau này vẫn còn cơ hội ra ngoài chơi mà, Tiểu Nguyên đừng khóc nữa".

Tạ Doãn nhíu chặt đầu mày, lo lắng nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân, sau đó ôm lấy Tiểu Nguyên bé xíu xiu như mẩu bánh mì vào lòng, nhanh chóng cất giọng dỗ dành tiểu bảo bảo: "Cha đưa Tiểu Nguyên vào trong sân câu cá chịu không?".

Tiểu Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, hai hàng lông mi mỏng dài hệt như cái quạt nhỏ đọng lại vài giọt nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm bướng bỉnh phồng lên, vẫy vẫy tay tạm biệt Ngôn Băng Vân. Tạ Doãn bế Tiểu Nguyên bằng một tay, kéo Ngôn Băng Vân vẫn đang bất an trùng trùng qua hôn nhẹ một cái, sau đó dùng tay lau lau cánh môi của y, khẽ cười nói: "Đi đi, về sớm một chút".

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now