12. Người mang thai không được phép đánh nhau

5K 329 159
                                    

Từ sáng sớm tinh mơ, mọi người trong sứ đoàn đã bận bù đầu bù cổ, cho đến hiện tại, đại bộ phận quan viên đều cùng Phạm Nhàn tiến cung, tham dự thọ thần của Thái hậu. Đi cùng còn có Vương Khởi Niên và cái vị hộ vệ Cao Đạt, người được phụ thân của Phạm Nhàn phái đến bảo hộ hắn. Tất cả hạ nhân ở lại hành cung đều tranh thủ thu xếp hành lí chuẩn bị hồi kinh. Ngôn Băng Vân đơn độc một mình, ngoài bản thân ra, y lại chẳng có gì cần mang theo. Bởi vậy y cho hạ nhân lui xuống, tiểu viện trong phút chốc trở nên yên tĩnh vô cùng.

Y vẫn khoác một thân bạch bào, lớp lót màu xanh biếc, dưới bạch bào lộ ra những dải lục sắc nhỏ dài, nhẹ nhàng thấp thoáng chút sức sống diệu kỳ. Đai eo buộc vừa vặn ở thắt lưng, bị cái bụng nhỏ đẩy cho hơi nhô ra, trông giống như dòng sông lấp lánh rực rỡ vắt ngang một ngọn đồi nhỏ.

Ngôn Băng Vân ngồi trước trà kỹ, trên án đặt một lư hương bằng đồng có hình dạng hoa sen nhỏ, bên trong đốt một ít hương liệu, khói trắng lượn lờ bay lên từ lỗ nhỏ trên đỉnh. Trước mặt y đặt một quyển trướng bản*, mấy ngày nay Ngôn Băng Vân đã tra qua hết các khoản ghi chép của tất cả những cửa tiệm Bắc Tề ở Khánh Quốc, phát hiện ra trong số đó xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, hoài nghi có người buôn lậu để trục lợi, chỉ không biết người này là ai. Y cùng Phạm Nhàn đều nhất trí theo dõi sát sao người phụ trách thông thương với Khánh Quốc, Tuần phủ sứ của Cẩm Y Vệ - Thẩm Trọng.

*Trướng bản: sổ sách, sổ kế toán.

Thủ đoạn của Phạm Nhàn mạnh mẽ hệt như sấm rền gió cuốn, giỏi về bày mưu dùng kế, kỳ thực tâm tư thâm sâu chẳng thua gì Ngôn Băng Vân. Từ việc cứu Ngôn Băng Vân đến giết chết Tiêu Ân, từ chuyện đạp đổ Thẩm Trọng đến ly gián Hoàng thất, một khi làm rồi sẽ không hối hận, tất cả đều liên kết chặt chẽ. Ngôn Băng Vân đối với hắn đã sớm thay đổi cách nhìn, nhị thế tổ ăn chơi vô dụng trong suy nghĩ của y liền nhảy vọt thành Đề ti Phạm Nhàn lo xa nghĩ rộng. Dưới sự liên thủ của hai tiểu hồ ly này, Thượng Kinh hiện tại đã bị khuấy động đến độ gió cuốn mây vần, thế cuộc hỗn loạn.

Ngôn Băng Vân xoa xoa mi tâm, đóng trướng bản lại. Đầu y đang rất loạn, về chuyện hồi kinh, về Giám sát viện, về phụ thân, về cốt nhục trong bụng, còn cả về Tạ Doãn. Có quá nhiều chuyện lắng đọng lại cùng một chỗ, không cách nào giải quyết, mọi thứ bắt đầu trương phồng lên rồi dần dần thối rữa. Tuy rằng Phạm Nhàn có cả đầu mưu lược, nhưng hành sự quá kiêu ngạo, hoang dã không theo một quy tắc nào. Tật xấu này hệt như Tạ Doãn, chí khí cao, tâm tư nặng, mặc dù có thể nhìn thấu thế sự, nhưng từ đầu đến cuối đều không cách nào tránh khỏi phàm trần nhiễu nhương, chỉ vì chấp niệm quá mạnh.

Lúc ban đầu mới quen biết Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân đã nhạy bén nhận thức được rằng Tạ Doãn đang cố che một giấu bí mật nào đó dưới vẻ ngoài giả vờ không đứng đắn kia. Cũng giống như y, khoác lên mình một lớp da mật thấu bất phong*, trú ngụ tại nơi Thượng Kinh này. Khi đó, y đối với toàn bộ thượng cấp ở Bắc Tề đều điều tra qua một lượt, chỉ duy nhất cái vị Đoan Vương thân phận gượng gạo này là chẳng tra ra được thứ gì.

*Mật bất thấu phong: miêu tả thứ gì đó vây quanh chặt chẽ, phòng vệ kín không kẽ hở, đến gió cũng không thổi qua được.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now