11. Thuốc nhận được có thể quấn quanh địa cầu hai vòng

5.6K 311 112
                                    

Đại Tề Thiên Bảo tháng hai, năm thứ sáu.

Sương mù che phủ, nắng mai mờ nhạt, những ngọn núi ở đằng xa trông như được họa thành, nối liền nhau chạy dài, bao quanh lấy một tòa tự miếu cổ xưa. Chiếc chuông Phạn cổ được treo cao trên gác chuông, tiếng chuông đầu tiên trong ngày vang lên nặng nề mà lại nhàn nhã, tựa như âm Phạn xa xưa đang gột rửa phàm trần. Từng hồi chuông lặng lẽ vang lên bên trong sơn lâm thanh tịnh, sóng âm vọng lại đánh động đàn chim vỗ cánh bay đi, khắp nơi đều là sương mù trắng xóa.

Sự náo nhiệt của lễ hội Thượng Nguyên bên bờ sông Lưu Tinh đêm qua dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến ngôi miếu này. Mái hiên được lợp ngói xám chìm trong nắng sớm lờ mờ, màu sắc trông cực kì trầm tĩnh và ảm đạm. Lúc này, lớp tu buổi sáng của các sư tăng tất cả đều im ắng tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông êm ái kéo dài không dứt, lại làm cho trời đất càng thêm tịch mịch. Tuyết trắng của xuân hàn vẫn chưa tan, không khí lạnh lẽo bủa vây khắp nơi, bên ngoài đều là khí lạnh tựa kim châm, thấu xương thấu thịt.

Vị sư già khoác tăng bào màu trăng non, vẻ ngoài an tĩnh đi qua hành lang, gặp phải một thiếu niên đang chắp tay chào hỏi, lão tăng hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng đạm bạc. Trên khoảng sân trong miếu, lá vàng của cây ngân hạnh lượn lờ rơi xuống, lại bị tăng nhân nhẹ nhàng quét đi. Cây chổi được làm bằng vài thân tre buộc lại với nhau, quét ra từng vệt từng vệt nước trên sàn đá xanh, lá cây tụ lại thành đống, ẩm ướt dính vào.

Lão tăng đẩy cửa miếu ra, ổ trục bị dồn nén phát ra âm thanh ê a nặng nề, bức tượng Văn Thù Bồ Tát* uy nghiêm tọa giữa đại điện, nhìn xuống muôn dân, không kinh không hỉ. Lão đánh sáng mồi lửa, nhen nhóm cho ngọn đèn dầu trước tượng Phật, trong đại điện tăm tối liền lập lòe ánh lửa nhỏ, lay lắt nơi ánh sáng mờ nhạt.

*Văn Thù Bồ Tát: dịch nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường, cũng có lúc được gọi là Diệu Âm, dịch từ tên tiếng Phạn là Mañjughoṣa, là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo. Mọi người đừng thấy tên lạ gòi tưởng em edit đểu nha TToTT.

Lúc lão tăng dùng phất trần trên tay phủi tro bụi ở án đài, có một người bước qua ngưỡng cửa cao cao, tiến vào trong. Người nọ trời sinh cao to, khoác một thân kính trang* xanh đậm, tay áo gọn gàng được dây da buộc vào nơi cổ tay, đai eo quấn quanh thắt lưng gầy mỏng, cước bộ vững vàng, tư thế hiên ngang, tóc rũ xuống trán, hơi hơi che đi một bên mắt. Hắn đi từ lúc màn đêm còn chưa tan để đến đây, mang theo toàn thân hàn khí, giống như một nhân vật bước ra từ trong mộng.

*Kính trang: trang phục gọn gàng, mặc vào không bị vướng víu.

Thiếu niên đứng trước tượng Phật, rất ra dáng mà chắp tay lạy một cái, sau đó nhìn về phía lão tăng, bình tĩnh nói: "Sư phụ, đệ tử phải đi rồi".

Lão tăng thở dài một tiếng, ngón tay gầy gò gỡ ra mảng bụi to dính trên phất trần, thân ảnh cao gầy chầm chậm xoay về hướng thiếu niên, trên khuôn mặt già nua chứa đầy nếp gấp ngang dọc ấy, khảm lên đôi mắt trong veo mà lại trầm tĩnh.

Tạ Doãn khi ở trước mặt pháp sư Đồng Minh đã giấu đi bộ mặt "trò chơi nhân gian nửa thật nửa giả" của mình, cung kính lễ phép: "Sư phụ, đệ tử viễn hành đến 48 Trại, nếu đường đi suôn sẻ, có thể quay về sớm, tháng sáu sẽ trở về".

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now