34. Trăng treo đầu cành

4.5K 312 129
                                    

Một giấc ngủ này của Tạ Doãn, kéo dài hết cả một ngày một đêm.

Lúc hắn tỉnh lại cả căn phòng đã mờ tối, đang là đêm khuya, ngoài cửa sổ im lìm, chỉ có tiếng gió thu thổi qua, cùng với âm thanh chạc cây đập lên khung cửa vụn vặt. Cơn choáng váng trong đầu vẫn chưa mất đi, bắp thịt trên người đâu đâu cũng đau nhức, kháng nghị sự hành hạ quá sức chịu đựng đối với cơ thể hắn mấy ngày qua.

Tạ Doãn cảm giác được thứ gì nóng ấm trong lòng, bèn cúi đầu xem thử. Hóa ra là Ngôn Băng Vân đang cuộn người thành một cục, đầu gối lên cánh tay hắn mà yên giấc ngủ say. Sợi tóc y rơi tán loạn, che khuất nửa khuôn mặt trắng nõn, y nhẹ nhàng hít thở, cánh tay nhỏ nhắn níu lấy ngực trước của Tạ Doãn, hai chân thon dài co lại như trẻ sơ sinh, dán sát lên đùi hắn. Cả người không khác nào con gấu túi đang ôm thân cây, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Thậm chí Tạ Doãn còn có thể tưởng tượng được Ngôn Băng Vân vén mở chăn, kéo lấy cánh tay của hắn, sau đó mặt mày đỏ ửng mà chui vào lòng, cố gắng tìm kiếm chút cảm giác an toàn như thế nào. Đôi mắt Tạ Doãn dịu đi, hắn cử động tay, càng ôm y vào lòng mình chặt hơn, vững vàng hơn. Một người trước nay luôn ngủ nông như Ngôn Băng Vân bị động tác của hắn kinh động, nhưng vẫn không hề tỉnh dậy, y chỉ đưa một tay ra vòng lấy cổ Tạ Doãn, cọ một bên mặt vào lồng ngực của hắn, sau đó tiếp tục ngủ say.

Ngôn Băng Vân trước đây không như vậy.

Lần đầu tiên ngủ cùng nhau vẫn là tại nơi ở của Ngôn Băng Vân, hai người không làm gì cả, chỉ nằm sát cạnh trên cùng một chiếc giường, Tạ Doãn chỉ hơi xích qua một chút đã bị y một chưởng đẩy về. Lúc đó Ngôn đại tài tử lạnh lùng nheo mắt nói: "Còn dịch qua một bước nữa thì cút xuống đất nằm".

Tạ Doãn đáng thương ôm chăn, nằm nghiêng qua một bên, dùng ánh mắt vẽ lên đường nét của Ngôn Băng Vân đang đắm mình trong ánh trăng trong trẻo, miệng ríu ra ríu rít nói mãi không ngừng. Đến cuối cùng Ngôn Băng Vân lại là người dịch qua trước, y bịt chặt lại cái mồm của hắn, tiếp đó... hắn vẫn bị một cước đá xuống.

Về sau khi đã kề cận da thịt rồi, tình hình trở nên tốt hơn, nhưng vẫn không mấy lạc quan như trước. Ngôn Băng Vân giống như có nỗi sợ hãi tự nhiên nào đó với việc tiếp xúc vật lý, người lạ chỉ cần chạm vào người một chút thôi, lông mày của y đã cau lại như thắt nút, môi mím chặt kháng cự vạn phần, như thể người khác cướp mất tiền của y. Phản ứng đối với Tạ Doãn tuy rằng không mãnh liệt như vậy, nhưng cả người cũng cứng đờ.

Tạ Doãn vẫn nhớ cái đêm hai người uống say, hắn nắm lấy cổ tay của Ngôn Băng Vân, kéo y ngồi lên đùi mình. Vị công tử đã quen lạnh lẽo băng sương kia phút chốc đông cứng thành tảng băng, ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn như chú chim sẻ trong lồng, đôi cánh nhỏ ép sát thân ngươi, run rẩy nhưng lại không thể nào trốn thoát.

Đó là một khía cạnh cực kỳ mới mẻ của Ngôn Băng Vân, trước nay chưa từng phơi bày ra với người ngoài. Tiếp đó y dần tan chảy trong nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng của Tạ Doãn, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, nửa người trên ngả lên ngực Tạ Doãn mặc hắn trêu đùa, cùng hắn môi lưỡi triền miên, mơ màng chìm đắm trong hương rượu túy lúy. Đôi mắt y ướt át ngập nước, còn sáng hơn cả ánh trăng.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now