27. Đồ xúi quẩy

4.2K 371 202
                                    

Kinh Đô bình định, ba đoàn kỵ mã vào kinh, tuyên bố với toàn thiên hạ về tin tức bệ hạ tế trời trở về. Phạm Nhàn dẫn theo Tam hoàng tử cùng với các lão thần còn sống sót bên phe bảo vệ Hoàng thất băng qua con đường vẫn còn dấu vết của binh đao, sau đó dừng lại bên ngoài cổng thành.

Hàng ngàn người quỳ rạp xuống đất, những ngọn lúa xanh biếc vẫn chưa chín hẳn, gió xuân ấm áp thổi qua đường chân trời xa thăm thẳm. Chiến mã giẫm lên lúa mì, vô số người ngẩng đầu trông lên, nhìn thấy ngự giá vàng kim đang chầm chậm tiến lại. Tầm mắt của Phạm Nhàn chuyển từ lúa mì sang thiếu niên đang kích động ngay bên phải mình – Tam hoàng tử.

Ngôn Băng Vân quỳ bên trái hắn, cúi thấp đầu, hai cánh tay nhã nhặn đặt lên chân. Y vẫn mặc một thân y sam trắng tinh, búi tóc được buộc gọn gàng trên đầu, lúa mì bên dưới bướng bỉnh quẹt cái đầu bông đầy lông lên vạt y phục của y. Ngự giá vẫn đang lắc lư trong tầm mắt, lại chẳng có ai dám hó hé một tiếng nào, ngoại trừ Phạm Nhàn, đứa con riêng quyền thế cộng thêm được Hoàng đế tín nhiệm, không sợ trời không sợ đất.

Hắn hơi nghiêng người về phía Ngôn Băng Vân, đưa tay che trước miệng, thì thầm hỏi: "Tạ huynh vẫn ổn chứ?".

Ngôn Băng Vân mới đầu trừng mắt đe dọa, dường như kinh ngạc bởi sự tùy tâm sở dục của hắn trước ngự giá, trong phút chốc lại mím chặt đôi môi mỏng, cũng chẳng còn bất ngờ gì mấy với cái tên Phạm Nhàn không sợ chết này. Y đấu tranh tư tưởng rồi liếc mắt nhìn ngự giá đang di chuyển chầm chậm ở phía trước, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay áo che miệng, dùng âm thanh vo ve như muỗi nói: "Vẫn chưa tỉnh, nhưng mạch tượng ổn định, chân khí lưu chuyển bình thường".

Y nói dứt lời bèn cúi đầu xuống, thì thầm to nhỏ trước mặt ngự giá đã là đại bất kính đối với Khánh Đế, nếu như Phạm Nhàn nói với y mấy chuyện nhảm nhí ngoài lề, Ngôn Băng Vân ắt hẳn sẽ trừng mắt cảnh cáo hắn một cái, sau đó phớt lờ hắn đi, nhưng hắn cứ nhất định phải hỏi về Tạ Doãn.

Kể từ sau khi giải độc, người nọ vẫn luôn hôn mê trên giường không tỉnh dậy, tuy rằng Phí Giới nói đây chỉ là một hiện tượng bình thường, Ngôn Băng Vân cũng từng bắt mạch qua cho hắn, biết rằng tình hình của hắn đang dần dần chuyển biến tốt, nhưng ngày nào người nọ chưa tỉnh, thì ngày đó trái tim y vẫn còn treo lơ lửng trên cao.

Phạm Nhàn sáng tỏ gật đầu, lại nói tiếp: "Tối nay ta tìm người đưa vài vị thuốc tới cho ngươi, một ngày sắc ba thang, bồi bổ sức khỏe, sẽ tỉnh sớm thôi".

Ngôn Băng Vân lại khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào nữa.

Kinh Đô thay hình đổi dạng, sau khi tiến hành một trận huyết tẩy cực đại, trong mắt tất cả những người nhìn xa trông rộng, đế vị tương lai của Khánh Quốc nhất định sẽ rơi vào đầu Tam hoàng tử, nhưng người hô phong hoán vũ thực sự lại chính là cái vị trước mặt ngự giá còn dám thì thầm nhiều chuyện kia - Tiểu Phạm đại nhân. Nếu không phải Ngôn Băng Vân vốn biết rõ tính cách nhàn vân dã hạc* của Phạm Nhàn, e rằng y cũng cảm thấy đứa con riêng vô danh này đang dòm ngó đế vị.

*Nhàn vân dã hạc: hững hờ như mây trôi trên trời, ung dung như chim hạc hoang dã.

Hoàng đế chậm rãi bước xuống xe ngựa, bốn phương tám hướng vang lên tiếng hô "Hoàng đế vạn tuế" tựa như sấm rền, sau đó dưới động tác giơ hai tay song song của Khánh Đế, không khí dần dần lắng xuống, người người kính cẩn cúi đầu, tiếp đó lần lượt đứng dậy, thủ ở hai bên quan đạo. Phạm Nhàn bị gọi vào trong ngự giá, bá quan đều âm thầm liếc mắt vểnh tai mà dõi theo, không nói một lời, dùng ánh mắt để tiễn đưa ba đoàn kỵ mã hộ tống ngự giá vào kinh.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon