Phiên ngoại 1: Giả tưởng thành thật thật cũng giả

4.8K 267 90
                                    

*Lúc bạn xem những thứ chân thật như những thứ hư ảo, những thứ hư ảo đó thậm chí trông còn giống thật hơn những thứ chân thật.


🍍 Giới thiệu vắn tắt: Ngôn Băng Vân nguyên tác xuyên vào "Đoạn tuyệt" 🍓


Sắc trời yếu ớt từ khung cửa sổ phòng làm việc ở Tứ xứ Giám Sát Viện xuyên vào trong, những hạt bụi nhỏ trôi nổi vấn vít giữa những cột sáng, chầm chậm bay đến cái án nhỏ tích đầy văn tập, sau đó biến mất không còn chút dấu vết.

Ngồi trước án là một nam tử mặc bạch bào trắng như tuyết, không vướng chút bụi trần, đỉnh đầu cài một tiểu quan tinh xảo, mày mắt lạnh nhạt, đang xuất thần nhìn về nơi mặt đất trống không. Hàng mi dài thậm chí còn chẳng rung lấy một lần, như thể linh hồn của y đã bị người ta rút ra từ thiên linh cái, biến thành một nhúm hỗn loạn, giờ đây không biết đã bị nhét vào chỗ nào rồi.

 Hàng mi dài thậm chí còn chẳng rung lấy một lần, như thể linh hồn của y đã bị người ta rút ra từ thiên linh cái, biến thành một nhúm hỗn loạn, giờ đây không biết đã bị nhét vào chỗ nào rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

🍍 Tiểu quan 🍓

Chốc lát sau, mí mắt y hơi động đậy, đôi mắt đờ đẫn đảo vài cái, ngón tay thon dài đặt trên bàn co giật, dần nắm chặt lại thành một nắm đấm. Y có hơi mờ mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh, dường như vô cùng kỳ lạ với hoàn cảnh của chính mình, phải đánh giá kỹ lưỡng một vòng mới có thể xét rõ bản thân đang ở nơi nào.

Yết hầu nuốt lên trượt xuống, y đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, từ lồng ngực thở ra một hơi trầm đục, khổ não mà nhắm mắt lại. Một số hình ảnh sứt mẻ lóe lên trong đầu y – một khuôn mặt xa lạ, một dĩa ngó sen gạo nếp, một gian phòng bếp, một đứa trẻ, ở trong căn nhà thân thuộc nhưng bản thân lại chẳng hề biết rõ, kêu gào ầm ĩ mà va chạm với ký ức y, dường như đang xé vụn quá khứ, bao phủ lấy hiện thực, khiến mạch suy nghĩ của y loạn như keo hồ.

Y mở mắt ra, hoảng loạn đứng dậy, sau đó đi vòng qua đống văn kiện trước mắt. Mặc dù sự lạnh lùng trời sinh giúp y đè nén được tâm thần đang bất an, nhưng bàn tay run rẩy lúc rót nước vẫn bán đứng cảm xúc của y. Nước trà sóng sánh tràn ra khỏi chung, dòng nước hơi lạnh rưới lên mu bàn tay tái nhợt của y. Y ngưng lại động tác trên tay, nặng nề đặt ấm trà xuống, sau đó hơi run rẩy mà cầm chung trà đổ vào trong miệng.

Đắng chát nhưng chân thực.

"Sẽ có người vì quân mà rửa tay nấu bát canh đầy...". Một giọng nói dịu dàng của nam nhân đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh, cả người y giật bắn, bàn tay vô thức sờ lên phần bụng bẳng phẳng. Y mẫn cảm nhìn khắp trái phải, nhưng căn phòng vẫn trống trải như trước, chỉ có một mình y, dường như vừa rồi chỉ là một giấc mộng ảo, một câu nói vọng đến từ mạch ký ức.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now