8. Tạ Doãn ngủ lại

6.3K 376 89
                                    

Một đêm này, Ngôn Băng Vân hiếm khi nằm mơ lại ngoài ý muốn mà rơi vào một mộng cảnh hỗn loạn.

Địa lao âm u, chỉ có một tia sáng yếu ớt từ khe hở trên tường gạch hắt vào, lờ mờ rơi trên y phục tù nhân loang lổ máu của Ngôn Băng Vân. Y ngồi trong đống rơm đen kịt ẩm mốc, đầu lâu tử khí nặng trĩu trên đỉnh đầu, có tiếng nước nhỏ giọt ở góc tường, mỏng manh mà vắng lặng vang vọng trong ngục thất, giống như một sợi sinh mệnh chỉ còn lại hơi tàn.

Cạnh bên là một vũng máu nhìn rất gai mắt, đỏ thẫm, đặc dính, từ dưới thân y ào ạt chảy, cứ như vậy nặng nề kéo dài tràn ra bên ngoài, hệt như thủy ngân trút xuống, nhuộm đỏ rơm rạ trên đất, cũng len lỏi thấm vào những khe hở trên nền gạch xanh. Con rắn máu thoi thóp hơi tàn, tuyệt vọng trườn ra khỏi lao ngục. Ngôn Băng Vân bất an trừng mắt nhìn dưới thân vẽ ra một đóa hoa máu, sinh mệnh chen lấn từ trong cơ thể y lẩn trốn, luồn lách vào máu, sau đó bay lên lượn lờ lơ lửng trong không trung.

Y sợ hãi cúi đầu, như làm việc vô ích mà luồn tay vào vũng máu, không ai cứu giúp, y cứ xáo trộn chúng lên như vậy, cơ hồ muốn đem chất lỏng vô hình này ôm trọn vào lòng bàn tay, để chúng quay về cơ thể mình, tiếp tục bình an vô sự, mà cuối cùng tay y hết thảy chỉ chạm đến băng lạnh cùng nhầy nhụa. Khi tiếng nước nhỏ giọt linh hoạt và khó nắm bắt vang vọng bên tai y hòa với tiếng máu bị khuấy trộn, đặc sánh trộn lẫn cùng một chỗ, dần dần đan dệt biến thành âm thanh thút thít nỉ non bén nhọn, Ngôn Băng Vân đột nhiên hoảng hồn cảm thấy được âm thanh đó phát ra từ chính lồng ngực mình.

Ngôn Băng Vân có chút hoảng loạn, choáng váng nghĩ rằng có lẽ chỉ là một giấc mộng thôi, bởi vì y tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng khóc nghe tan nát cõi lòng như thế. Nghĩ như vậy trong đầu, y liền giống như hồn lìa khỏi xác, cả người lơ lửng bay lên không trung, cuối cùng nhìn thấy chính mình run rẩy co quắp ở một góc nơi lao ngục, cuộn tròn người lại, gắt gao bảo vệ cái bụng khô quắt của mình, móng tay máu chảy đầm đìa cố sống cố chết không ngừng gảy gảy lớp vải trên đầu gối, một đôi mắt đỏ au vô thần nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất, nước mắt đầm đìa cứ thế chảy xuống thấm ướt mái tóc như cỏ khô.

Ngôn Băng Vân lạnh nhạt nhìn bản thân mình nằm trong vũng máu giống như nhìn một người lạ, cảm nhận được nỗi bi thương hiện hữu không nói nên lời đó biến thành một tấm lưới tinh vi, đem cả người y bọc lại, dần dần siết chặt, siết đến khi mỗi tấc thịt trên người y đều đau đớn, đều run rẩy. Ngôn Băng Vân không thực* ở trên không trung, nhìn chằm chằm máu me khiến ai thấy cũng đều giật mình đó, một đứa trẻ nhỏ bé nhường ấy, sao có thể chảy ra nhiều máu như vậy...

*Ngôn Băng Vân không thực ý là hồn Ngôn Băng Vân á nha mn, kiểu không tồn tại á.

Giấc mộng này vừa dài vừa chân thực, y liều mạng vùng vẫy muốn tỉnh lại, lại giống như một chú cá bị vây khốn trong băng, dùng cái đầu nhỏ yếu cố sức đâm vào lớp băng dày. Y nhìn thấy ánh mặt trời ở nơi đường chân trời màu lam, nhưng bản thân cả người đều đang bị ngâm trong nước lạnh buốt giá, chỉ có thể càng ngày càng đuối sức, càng ngày càng chìm sâu. Hình ảnh thay đổi, cái lồng tối tăm ẩm ướt biến mất, tia sáng mỏng manh chói mắt dần dần kéo dài, biến thành một tấm màn sáng lóa.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now