17. Tiểu Nguyên

5.1K 371 304
                                    

Sứ đoàn Khánh Quốc nhận lệnh xuất phát đến Bắc Tề vào mùa xuân và trở về vào mùa thu, tranh thủ vào đầu tháng chín đã về tới lãnh địa Khánh Quốc.

Quan viên của Lễ bộ, Hồng Lô Tự và Thái Thường Tự ồn ào sôi nổi chờ đợi ở dịch trạm cuối cùng nơi ngoại vi của Kinh Đô, nhìn thấy đội xe của sứ đoàn dần dần tiến tới, tất cả đồng loạt chỉnh đốn y trang, tiến lên nghênh đón. Phạm Nhàn ngồi trên ngựa nhìn thấy cả đoàn quan viên ở xa xa, mắt đảo một vòng, lập tức gọi Cao Đạt, căn dặn hắn cùng một vị thủ vệ khác đến trông chừng cẩn thận xe ngựa của Ngôn Băng Vân, đừng để bất kỳ ai tiếp cận, tránh phát hiện ra y đang mang thai. Sau đó trong một màn khen ngợi nịnh nọt khiến người ta phải hất mặt lên trời, Phạm Nhàn dưới tình trạng bị bá quan vây quanh mà tiến vào dịch trạm.

Sứ đoàn hồi kinh, chính sứ trước tiên phải tiến cung thuật chức*, vốn dĩ sẽ không lưu lại dịch trạm quá lâu, nhưng hiện tại Phạm Nhàn đã là một nhân vật tiếng tăm ở Kinh Đô, khoan nói đến cái đêm kinh diễm đó, hắn thưởng rượu ngâm ra cả trăm bài thơ, sau một đêm tên tuổi truyền khắp Kinh Đô, quan trọng hơn là hắn sắp sửa tiếp nhận cái bát đầy ắp vàng bạc – nội khố, cùng với việc được Thánh thượng xem trọng, hai điểm sáng này cũng đủ để bá quan văn võ túm tụm lại kết thân với hắn. Vì vậy, đến đón tiếp không chỉ có quan viên của Hồng Lô Tự, còn có những người chứa đựng tâm tư muốn giao hảo với Phạm Nhàn.

*Thuật chức: báo cáo công tác.

Bởi vì lẽ đó, vốn dĩ chỉ định dừng chân ở dịch trạm một lúc, thế mà lại bị trì hoãn mất vài canh giờ mới chính thức tiến cung.

Phạm Nhàn ra khỏi dịch trạm, trực tiếp tiến vào xe ngựa của Ngôn Băng Vân thay vì đứng bên ngoài vén rèm xe, do nơi này người đông hỗn tạp, tai mắt khắp nơi, thân phận của Ngôn Băng Vân lại nhạy cảm, không nên lộ diện.

Rất nhiều người bên ngoài Hồng Lô Tự chỉ biết Phạm Nhàn Bắc tiến để áp giải ma đầu Tiêu Ân khiến người ta văn phong táng đảm kia, vốn dĩ chẳng biết chính xác con tin trao đổi được đưa về Khánh Quốc là ai, bởi vì ba năm trước thân phận của Ngôn Băng Vân đã trở thành tuyệt mật. Ngoài mặt, nhi tử của Ngôn Nhược Hải đã chết trong một tai nạn ngoài ý muốn, trên thực tế y lại bị phái đi Bắc Tề tiếp nhận mạng lưới tình báo của ám thám ở phía Bắc, số người biết được thân phận gián điệp của Ngôn Băng Vân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do đó, sau khi y bị Trưởng công chúa bán đứng, lâm vào cảnh ngục tù, Trần Bình Bình và Ngôn Nhược Hải tại Kinh Đô mới có thể nhanh chóng suy đoán ra ai là kẻ phản bội.

Lúc Phạm Nhàn bước vào xe ngựa, Ngôn Băng Vân đang ngồi một góc nhắm mắt dưỡng thần, bụng đã to đến độ không cách nào che giấu, thậm chí chẳng thể quấn đai eo, chỉ có thể nhẹ nhàng buộc một nút thắt ở hai đầu, thân thể lại gầy đến dọa người, dùng ngón trỏ và ngón cái liền có thể ôm trọn được cổ tay y, gương mặt thanh tú nhợt nhạt và hốc hác. Đoán chừng là do sau khi Tạ Doãn rời đi, khẩu vị của y càng thêm tệ, lại chẳng có người nào dám dỗ y ăn uống. Phạm Nhàn cũng chỉ có thể tận lực căn dặn nhà bếp làm vài món thanh đạm tại mỗi dịch trạm mà bọn họ đi qua, hoặc là gói về cho y nhiều loại hoa quả hơn một chút. Còn giống như Tạ Doãn dỗ Ngôn Băng Vân ăn uống, xin thứ lỗi, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now