29. Xác sống

4.3K 362 188
                                    

Đóa hoa sen đầu tiên của Ngôn phủ âm thầm lặng lẽ nở rộ.

Từng phiến lá sen đầy gân trôi dạt trên mặt hồ trong sân, có lớn có nhỏ, lá này chồng lên lá khác. Những bông sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn bao phủ lấy đầu búp màu hồng phấn, dưới sự thúc giục của cơn gió ngày hè, tựa như một nàng thiếu nữ ngủ say mà tỉnh dậy từ cơn mộng đẹp, nhìn về phía bầu trời xanh biếc, cẩn thận mở chiếc váy ưu nhã của mình ra, sau đó khiêu vũ cùng làn gió.

Ba bốn tỳ nữ mặc nữ phục của Ngôn gia xếp thành một hàng, im lặng băng qua cây cầu đá nhỏ uốn khúc vắt ngang hồ nước. Từng đóa hoa sen nhẹ nhàng run rẩy, lắc lư cái đầu nặng trĩu của của mình. Các tỳ nữ cầm thực hạp* trên tay, bên trong đựng thức ăn mà nhà bếp vừa làm xong, đang đưa đến cho Đại công tử của Ngôn phủ.

*Thực hạp: cái hòm mây, hòm tre dùng để đựng thức ăn, bây giờ mình hay gọi là "gà-mên", "hộp đựng cơm giữ nhiệt" đồ đồ á mn.

Hết thảy mọi người trong Ngôn phủ đều biết, Ngôn thiếu gia mạc danh kỳ diệu mất tích hết ba năm, vào năm ngoái lại thần không biết quỷ không hay mà trở về Kinh Đô, thân thể còn hoài thai tám tháng. Hạ nhân bọn họ vốn chẳng hề tỏ tường cái vị thiếu gia lạnh lùng này rốt cuộc đã đi đâu trong suốt ba năm qua, hoặc là có người âm thầm suy đoán nhưng lại chẳng dám nói, chỉ biết chôn chặt nơi đáy lòng. Bọn họ ngầm hiểu với nhau, ai cũng không muốn rước họa vào thân, suy cho cùng chuyện này có liên quan đến quốc gia đại sự, nói nghiêm trọng hơn một chút, nếu bị gán tội danh cuồng ngôn loạn ngữ về triều đình, đến lúc đó tịch thu gia sản, chém đầu cả nhà cũng chẳng còn là lời đồn thổi linh tinh.

Đêm y hồi phủ vốn không hề kinh động đến nhiều người, nhưng chẳng bao lâu trên dưới Ngôn phủ đều biết Ngôn công tử sống lại còn hạ sinh một đứa nhỏ. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhưng ai ai cũng chỉ im bặt như ve sầu mùa đông, không dám bàn tán nửa lời.

Cứ như thế, Ngôn phủ xuất hiện thêm một nam nhân trưởng thành cùng một tiểu công tử xinh đẹp đáng yêu, thông minh lanh lợi khiến người yêu thích. Bé con đến hôm nay mới tròn tám tháng tuổi, vậy mà đã biết đi biết nói, không có ai là không kinh ngạc, tất cả mọi người đều khen ngợi bé con là một thần đồng.

Ngôn thiếu gia lúc hạ sinh nhi tử chỉ đơn độc một mình, không nhìn thấy nửa kia xuất hiện bên cạnh. Hạ nhân của Ngôn phủ vốn tưởng rằng tiểu công tử bé bỏng sau khi chào đời chỉ có hai loại vận mệnh, hoặc là chết yểu, hoặc là bị vứt bỏ, lại chẳng ngờ bé con vậy mà được sủng ái tận trời, không chỉ Ngôn lão gia và Ngôn phu nhân mỗi ngày đều ôm vào lòng dỗ dành, ngay cả cái vị trước nay lạnh tựa băng sương, chỉ biết công việc thờ ơ với tình cảm như Ngôn công tử cũng cực kỳ yêu thương đứa con này.

Các nha hoàn bước qua cổng mặt trăng, băng ngang con đường đá phủ rợp bóng râm, tiến vào khoảng sân của Ngôn Băng Vân. Bên trong tiểu viện thanh u tĩnh mịch, xanh ngát bốn bề, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót, cực kỳ tao nhã thanh lịch. Ngôn công tử thích yên tĩnh, không thích hạ nhân quấy rầy, vậy nên trong tiểu viện của y không có người hầu, vào mỗi buổi sớm khi mặt trời ló dạng, quản gia sẽ cho người đến quét dọn phòng ốc một chút.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now