33. Trở về

3.5K 299 37
                                    

Đoàn xe của Phạm Nhàn đang di chuyển chậm chạp trên con đường lớn ở ngoại ô hoang vắng, một ngọn gió thu hanh khô lùa vào xe ngựa, thổi bay trang sách trong tay hắn. Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ, dường như cả người đang đứng bên bờ vực thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể trượt chân rơi xuống, cơ hồ có chuyện không lành gì đó đang xảy ra, mà bản thân hắn không có cách nào vãn hồi.

Hắn hơi buồn bực đóng sách lại, tùy tiện vứt qua cái đệm mềm bên cạnh. Cơn hoảng loạn này càng lúc càng mãnh liệt, như thể sắp sửa nuốt chửng cả trái tim hắn. Phạm Nhàn áp chế luồng cảm xúc này xuống, đưa một tay vén rèm lên, vẫy Vương Khởi Niên đến rồi trầm giọng nói: "Đổi hướng, về Kinh Đô".

Vương Khởi Niên thấy sắc mặt hắn không tốt thì không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu một cái, sau đó vận khinh công bay vút đến trước đoàn, thấp giọng nói với tướng quân dẫn đội. Chốc lát sau, tướng quân cao giọng hạ lệnh, đoàn xe dài dằng dặc liền di chuyển nhanh chóng hẳn lên, thay đổi phương hướng, quay về lại con đường vừa đi.

Tiếng móng ngựa như sấm, chạy băng băng trên con đường lớn thông đến Kinh Đô, nhưng còn chưa đi được nửa canh giờ, Phạm Nhàn đã bỗng nhiên nhô đầu ra, nheo mắt nhìn về phía đội ngũ kéo dài ở phía trước. Nội công trác tuyệt giúp hắn sở hữu sự chú ý nhạy bén hơn người bình thường. Hắn nghiêng tai lắng nghe, dường như nghe thấy tiếng móng ngựa dồn dập nện lên đất, gấp gáp chạy đến từ phía xa.

Hắn hơi nhíu mày, quả như dự đoán, một bóng người toàn thân đen huyền không biết đến từ đâu đang quất ngựa phi nước đại, hồng trần cuồn cuộn mù mịt biến thành đám bụi đất dày đặc. Tướng quân dẫn đoàn khẩn trương nắm lấy thân kiếm, phía trước vang lên tiếng mũi tên cảnh cáo xé gió lao đến, nhưng người kia đã đột nhiên biến mất trên lưng ngựa. Gã còn chưa kịp cất giọng đã nhìn thấy một nam tử thân hình quỷ quyệt nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mặt. Nam tử đầu đội một cái mũ tre rộng vành, khuôn mặt bị bóng đổ che phủ, chỉ có thể nhìn thấy phần cằm gầy nhọn cùng đôi môi trắng nhợt.

Nam tử xa lạ thân hình cao gầy, mũi chân giẫm nhẹ lên đầu ngựa, tay rút ra một tấm yêu bài đưa đến trước mặt gã. Hai mắt tướng quân chấn động, vội vàng chắp tay cao giọng hô: "An toàn!".

Tốp thị vệ rút kiếm ở phía sau cũng lần lượt thu tay, từng câu từng câu "An toàn" truyền xuống như sóng, chứng minh người đến không phải thích khách.

Nam tử không hề dừng lại, yêu bài trong tay vừa sáng loáng lộ ra bên ngoài, thân hình đã nhẹ bẫng, giống như một phiến lá trúc phiêu diêu, gió thổi qua không chút vết tích, những chỗ giẫm lên đều không lưu lại chút bụi nào. Hắn cứ như vậy mà giẫm lên vai các thị vệ trong đoàn mượn lực, để lại từng đạo tàn ảnh trong không trung, chớp mắt đã đến trước xe ngựa của Phạm Nhàn.

Nam tử lật nón tre lên, phần tóc trước trán bay nhẹ lên theo động tác của hắn, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ phong lưu quen thuộc, nhưng cũng mang theo đôi phần mỏi mệt. Phạm Nhàn kinh hoảng, đồng tử phóng to, buột miệng thốt lên: "Tạ Doãn?".

Người đến chính là Tạ Doãn ngày đêm phóng gấp, thần tốc ngàn dặm. Hắn vén rèn ra, động tác nhanh chóng chui vào. Phạm Nhàn nhìn thấy hắn, tuy có sự vui mừng vì trùng phùng cố hữu, nhưng càng nhiều hơn là nỗi nghi ngờ phủ kín trong lòng. Tạ Doãn còn chưa ngồi vững đã thở hồng hộc nói: "Băng Vân phái ta tìm ngươi hồi kinh, truyền tin báo với ta rằng Trần Bình Bình quay lại Kinh Đô rồi".

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now