19. Kiếm tiền mua sữa bột

4.5K 326 220
                                    

Ngay khi vừa đặt chân đến Thục Trung, Tạ Doãn lập tức được niềm nở vây quanh bởi nhóm người mà Triệu Uyên phái đến, mỹ danh Đoan Vương điện hạ lữ hành bôn ba đã truyền khắp quân doanh, thậm chí còn được Thánh Thượng mong ngóng. Nói tóm lại, chân vừa chạm đất liền bị bắt vào trong doanh trại.

Sau khi Kiến Nguyên Đế Triệu Uyên ngồi vào án đồ* bên trong doanh trướng làm bằng da cừu, tay cầm bút lông chu sa khoanh vòng tròn trên tấu chương, Tạ Doãn vén màn tiến vào, vẫn là cung kính thể hiện một đường võ thuật, nhấc tay thi lễ, gọi một tiếng "Hoàng thúc".

*Án đồ: bàn làm việc.

Vị Hoàng đế Hậu Ngụy này, dáng người mảnh khảnh cao gầy, mặt tựa đao khắc, tuy rằng đã bước vào hàng trung niên, thế nhưng lại nhìn không ra tuổi tác, mi cốt* cao vút, đôi mắt bình thản được che phủ bởi bóng đổ của hàng lông mi, thường xuyên để lộ một loại uy nghiêm áp bức sâu xa khó lường, khiến cho lòng người phải căng thẳng thắt chặt, nhưng khi cười lên lại cực kỳ nho nhã hiền hòa.

*Mi cốt là chỗ xương nhô nhô lên ở lông mày mình á mn.

Triệu Uyên đặt bút trong tay xuống, lập tức bộc lộ một khuôn mặt ân cần lo lắng. Tạ Doãn vậy mà lại bình tĩnh không hề bất ngờ, nhàn nhạt nhìn gã, vốn dĩ chẳng có chút cảm xúc cực kỳ thăng trầm nào. Hắn quan sát vị Hoàng thúc này, dường như mấy người xướng khúc ven đường còn không diễn nhập tâm đến vậy.

"An Chi, mấy năm nay ở Bắc Tề, cực khổ cho con rồi". Triệu Uyên đau lòng nói, vòng qua án nhỏ, bước về phía trước, cực kỳ xúc động mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tạ Doãn, lại bị hắn bất động thanh sắc rút trở về. Tạ Doãn phối hợp cong cong khóe môi, chẳng có ý định diễn vở kịch chú cháu tình thâm này với gã.

Lá cờ mà Hậu Ngụy giơ cao trong trận chiến sắp tới chính là "Cứu viện Thái tử, phục hưng Đại Ngụy". Trước mắt, bản thân Tạ Doãn lại có khả năng thần không biết quỷ không hay chạy từ Thượng Kinh sang doanh trại, mặc dù ngoài mặt có thể chấn hưng sĩ khí, nhưng đối với Triệu Uyên mà nói, đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Ngai vàng của gã là do tiên đế nhường ngôi, nói đến cùng huyết mạch trong người gã tuy rằng cũng là dòng máu họ Triệu, nhưng chung quy chẳng phải chính thống, rốt cuộc có những thứ vẫn phải trả lại. Tạ Doãn về đến Hậu Ngụy sớm hơn một ngày, vị trí này của gã liền lung lay sớm hơn một ngày.

Tạ Doãn phẩy phẩy tay: "Không khổ không khổ, vẫn là Hoàng thúc lao lực vì xã tắc, nên bảo trọng thân thể".

Triệu Uyên như thường lệ, lại ân cần hỏi han vài câu về sự tình lúc đi đường, còn hỏi hắn mấy chuyện thú vị trong giang hồ. Tạ Doãn chê gã nhiều lời, chẳng có chút tinh thần đáp lại, chỉ nói bản thân vẫn luôn ở trong miếu, không thường ra ngoài nên không biết. Cả hai hệt như hồ ly đội lớp da người, trong lòng mỗi người đều cất giấu tâm tư riêng, âm thầm lặng lẽ đánh Thái Cực trong không trung, một người phun thoại như mưa, một người qua loa miễn cưỡng, ngoài mặt vậy mà lại trông hài hòa đến mười phần.

Cuộc trò chuyện sắp sửa kết thúc, sự kiên nhẫn của Tạ Doãn cũng gần như bị đốt trụi, chỉ nghe Triệu Uyển thở dài một hơi, khẽ nói: "An Chi, ta nghe nói Đại pháp sư Đồng Minh viên tịch rồi".

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now