14. Kẹo hồ lô

4.8K 370 319
                                    

Xe ngựa lắc lư ồn áo đánh thức Ngôn Băng Vân tỉnh dậy.

Y trước mơ mơ hồ hồ nghe thấy từng trận tiếng móng ngựa, đội xe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng ho và quát tháo, trong rối loạn có trật tự, sau đó cảm nhận được thần thức dần dần từ giấc mộng xa vời trở về lại thân xác, phảng phất như bước từng bước một từ trên mây xuống, hư vô, mờ mịt dần biến thành thanh minh, rõ ràng.

Ngôn Băng Vân từ từ mở đôi mắt mệt mỏi rã rời, đường nhìn của y bắt được hoa văn hình sóng nước được thêu trên vạt áo đan chéo, y phục đen tuyền lòi ra một đầu chỉ trắng xù bông, giống như chỉ cần rút một cái liền có thể tách rời mọi thứ. Ánh mắt của y dời lên trên, Tạ Doãn vẫn đang ngủ, không gian trong xe ngựa quá nhỏ, vậy nên hắn cuộn nhẹ người lại, chừa lại cho Ngôn Băng Vân một vị trí thật rộng, mà bản thân cả lưng đều dán lên thành xe, lấy hai tay làm gối đầu, mày kiếm hơi nhíu, dường như ngủ rất không yên ổn.

Ngôn Băng Vân chống người nâng nửa thân trên ngồi dậy, gỡ cánh tay đoán chừng đã bị gối đến mỏi của Tạ Doãn ra, sau đó nhấc tay vén màn cửa nhìn ra ngoài. Ánh tịch dương nơi chân trời như tàn huyết, hơi nóng ngột ngạt xuyên qua khe hở luồn vào khoang xe, xộc thẳng lên khuôn mặt lạnh lẽo của Ngôn Băng Vân, hanh nóng đến mức khiến xoang mũi y khô rát. Y nhìn thấy một cánh đồng lúa mạch ven đường đang lay động, dập dìu như sóng biển, dưới ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi, trông hệt như dòng nham thạch cuồn cuộn sôi trào, thiêu đốt mà nóng chảy.

Sứ đoàn đã đi được nửa ngày trời, đoán chừng chẳng bao lâu nữa sẽ đến được dịch trạm tiếp theo, dựa trên lộ trình gấp gáp này, trời vào thu là có thể trở về đến Kinh đô Khánh Quốc.

Ngôn Băng Vân bởi vì chỉ vừa tỉnh dậy, cả người vẫn như đang bị bao phủ bởi một cơn hiu quạnh và bủn rủn khó nói rõ, giống như giữa các mối xương đều bị nhét vào thứ gì đó như bông gòn. Y buông rèm xuống, ngày hè bức bối cô độc bị ngăn cách ngoài cửa sổ, khung cảnh nhìn thấy mà phát hoảng đó, cánh đồng đỏ như máu phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong thiên địa đó, hết thảy đều đã được che khuất dưới lớp rèm trắng xóa, cơ hồ cả thế giới giờ đây chỉ còn lại mỗi khoang xe ngựa nhỏ hẹp này. Y yên ắng nằm trở lại.

Ngôn Băng Vân nhìn hai quầng xanh đen dưới mắt Tạ Doãn, liền biết được hắn cũng đã rất nhiều ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Chỉ là người này bên ngoài luôn ung dung thong thả, vô tâm vô phế, vậy nên hầu hết thời gian không ai có thể nhìn ra tâm tư của hắn, chỉ trong những khoảnh khắc yên ắng chìm vào giấc ngủ như thế này, một góc trọng trách nặng nề như núi tích lũy từng ngày trên người hắn mới có thể thoáng được nhìn ra.

Ngôn Băng Vân không nhìn thấy vẻ mặt của chính mình, hiển nhiên cũng không biết bản thân khi nằm trong khoang xe mờ tối này, vẻ dịu dàng vô tình để lộ trên mặt y là như thế nào, đôi mắt trước nay luôn lạnh nhạt lúc này lại chứa đựng cả một hồ nước đầy ra sao. Đó là nước tuôn ào ạt sau khi núi băng tan chảy, thời gian trong ánh mắt của y như thể bị kéo dài đằng đẵng, ở nơi không ai hay biết, thậm chí đến cả y cũng chưa từng phát giác, Ngôn Băng Vân dường như đã chân chính gỡ xuống hết thảy phòng bị.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now